TRẦN HỒNG GIANG
Và rồi… trời đã tàn đông
Đã nghe phía ấy bến sông rộn ràng
Dặt dìu từng chuyến đò ngang
Chở hương xuân mới về làng sớm nay.
Người đi qua những dặm dài
Quê nhà vò võ bóng ai trông chờ
Cái nghèo cái khó so đo
Dằn lòng đua với lô xô thị thành…
Một năm tất tả loanh quanh
Chuyện đời cơm áo no lành với quê
Hôm nay khép lại mỏi mê
Để cho xuân kịp trở về cùng nhau!