Thứ tư, 28/02/2024

Thơ của Lê Nhuệ Giang

Thứ năm, 27/04/2023

Quà... quê

Mỗi lần trở lại thăm quê

Một lần cảm động thêm về tình thân

Nào đâu hò hẹn xa gần

Mà vồn vã, mà ân cần trước sau

Chị thì tặng mấy bó rau

Em trao nải chuối lứa đầu thật ngon

- "Vui đi! Cô chú sẵn còn

Tám thơm trên ấy biết bòn đâu ra"

Mẹ dúi cho chục trứng gà

Bà dành dụm mấy quả na trái mùa

Cháu đùm biếu bác túm cua

- "Phố phường đâu có mà mua khi cần"

...

Nhận... mà khoé mắt rân rân

Quà quê ai nỡ không cầm... được sao.

Người quê hào phóng lời chào

Vô tư như đất, dạt dào tựa sông...



Lửa... đợi

Ngày xưa... xin lửa nấu cơm

Em mang theo một nắm rơm bùi nhùi

Than hồng từ bếp nhà tôi

Vung tay em thả... một trời khói xanh

Thế rồi ập đến, chiến tranh

Qua muôn lửa đạn, giật giành về đây

Bao nhiêu khuyết đổi một đầy

Đời, và những cuộc trả vay thiếu thừa

Em giờ đi sớm về trưa

Nơi đâu bươn trải nắng mưa cuộc người

Bếp xưa, dù đã xưa rồi

Nhưng hương lửa vẫn bồi hồi trong tôi

Vời trông ngọn khói cuối trời

Lửa lòng như vẫn còn rời rợi mong.

(Nguồn: TC VNNB 279-4/2023)

 

Bài viết khác