Ngôn ngữ trong thơ Thanh Bình giản dị mà đậm triết lý. Đọc thơ Anh, ta thấy ở đó là cảm xúc rất thật và mộc mạc về cuộc sống, về tình người và thiên nhiên... Tạp chí VNNB xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của Anh (Thanh Bình là bút danh của tác giả Đỗ Việt Anh, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình).
Cùng con tập bơi
Tặng con trai Bình Minh
Nào con, thôi đừng nghịch nữa
Hãy nhìn bố bơi đây này:
Chân tay nhịp nhàng đẩy nước
Hướng về phía trước mà bơi.
Chẳng sao đâu, con đừng sợ
Mạnh dạn nhảy xuống sông nào
Dẫu có uống vài ngụm nước
Nhưng rồi con sẽ biết bơi.
Tập bơi cũng như tập sống
Trước hết đừng để bị chìm
Lượng sức mình mà tìm đích
Dựa vào thế nước mà bơi.
Dòng sông giống như dòng đời
Cũng có chỗ trong, chỗ đục
Nơi hiền hòa, nơi thác lũ
Nơi cạn lòng, nơi mênh mang…
Rồi mai sau con khôn lớn
Con sẽ hiểu thêm cuộc đời
Hãy yêu dòng sông thuở ấy
Nhớ ngày cùng bố tập bơi!
Hè 2010
Mùa hè cho em
Gửi tặng em cả mùa hè nắng lửa
Còn chút mùa xuân trước vương sang
Se mát đầu ngày, thoảng dịu dàng cuối buổi
Có làm em bớt nóng buổi trưa hè?
Gửi tặng em loa kèn trắng tháng tư
Phượng đỏ tháng năm cùng bằng lăng tím trời thương nhớ
Tháng sáu ngát hương sen tràn qua tháng bảy
Và rực rỡ muôn màu hoa giấy nối sang thu…
Trời quá trong và mây quá mỏng
Để nắng hè đốt đỏ má em
Xin lỗi nhé, mùa hè biết lắm
Dội cơn mưa rào bất chợt vào em!
Hè 2024
Thiếu nữ và sen (Sơn mài) Tranh của DƯƠNG SEN
Lơ đãng
Mến tặng anh Ng. Th và Nhà hàng Ngọc Mỹ Nhân
Em ơi!
Có một ngày rất lạ
Hình như là hôm ấy đầu xuân
Quán Ngọc Mỹ Nhân thấp thoáng người
Thấp thoáng mắt cười sau mắt kính
Thấp thoáng… bồi hồi trưa ven sông!
Hình như dòng Đáy hững hờ trôi?
Hình như Dục Thúy lẳng lặng ngồi?
Hình như mây bay không cần gió?
Hình như trời nắng, hình như không!
Quá chừng biết - mà như không biết
Quá chừng say- chẳng phải rượu nồng
Quá chừng yêu - mà như xa lạ
Quá chừng gần - mà xa rất xa!
Ôi nhớ bàn tay chẳng muốn rời
Ôi nhớ mùi hương không xa xôi
Ôi nhớ môi mềm gần gang tấc
Ôi nhớ vòng tay xa trùng khơi…
Đâu phải dòng Đáy hững hờ trôi
Đâu phải Dục Thúy lẳng lặng ngồi
“Sắc sắc không không”- như gió thoảng!
Có mà không có – thoảng mây bay!
Trở lại Ninh Bình buổi chiều đông
Dòng sông lơ đãng nước xuôi dòng
Ngang qua quán ấy lòng xao xuyến
Ôi, nhớ một người - Ai biết không?
Tháng 12/2023
(Nguồn: TC VNNB Số 296-8/2024)