Thơ của KHÔI NGUYÊN
Anh nắm tay tôi bước xuống khoang thuyền
Mùa nước lặng đưa nhau về Tam Cốc
Nắng tháng sáu cuối ngày rơi đom đóm
Như ùn lên tay lái chiếc thuyền con.
Người chèo đò trạc tuổi mẹ tôi xưa
Gương mặt hiền với làn da vá nắng
Đôi chân vịn hai mái chèo quẫy nước
Đẩy thuyền trôi chầm chậm giữa bờ lau.
Dòng Ngô Đồng thuyền trước thuyền sau
Ô ngũ sắc bồng bềnh mặt nước
Tôi ngắm những thuyền bơi nhanh phía trước
Rồi nhìn người chèo lái chở tôi đi.
Chạnh lòng thương, kí ức xa đưa
Bóng dáng mẹ tôi một thời vất vả
Da sạm nắng và đôi tay rời rã
Chén cơm đầy mặn đắng những mồ hôi.
Dù nôn nao thuyền vẫn cứ chậm trôi
Người chèo đò tay chân đã mỏi
Đừng trách tôi ơi, mặc thuyền đi chậm rãi
Sẽ được tận nhìn vẻ đẹp ở trên sông.
Ngắm bồng bềnh mây, vách đá rêu xanh
Chim gọi bạn nghe nao lòng viễn khách
Đàn cò trắng cuốn chiều vào lau lách
Le le ngụp đầu vạch thảm sen bơi.
Hang Cả, Hang Hai... vòm đá vô danh
Bóng nước lung linh bức tranh thuỷ mặc...
Đi hết đắm say một ngày Bích Động
Xin cảm ơn người chở khách dạo trên sông
(Nguồn: TC VNNB 283-8/2023)