

KAO SƠN
Giờ bạn về đất rồi ư
Thu tàn núi cũng bạc như khói rồi
Tơ vương còn chất ngập trời
Mấy hồi cơm áo bời bời gió sương
Giữa đường bỏ nợ Văn chương,
Bạn đi nhãng cả nhớ thương kiếp người
Đánh rơi - nhặt... lại đánh rơi
Nụ cười tươi chả được tươi bao giờ
....
Chiều nay trời đừng làm mưa
Những người đưa tiễn đừng đưa nửa vời
....
Sông ơi mấy lở mấy bồi
Mấy mùa con nước đầy rồi lại vơi
Mấy phen bút thả lên trời
Nổi chìm chung với khóc cười nhân gian
Mấy câu lục bát áo cơm
Chiếc lờ tụt miệng toan đơm cả giời
Muốn là sông bể đầy vơi
Mà không nuôi nổi một thời bút nghiên
Mà buồn cho kiếp văn nhân
Thơ ca một đống áo quần một manh
...
Bao năm để một trăm năm
sợi tơ còn khóc con tằm nhả tơ
…
Sài Gòn nắng riết mưa xô
Cho tôi gửi gió vần thơ riết buồn
Bạn giờ hãy uống say luôn
Say không kịp tỉnh, tỉnh buồn lắm đây
Mai rồi gió thoảng mây bay
Mấy quên mấy nhớ chiều nay một người
…
Thắp câu lục bát lên trời
Nén hương này nghẹn... gọi lời nhớ nhau
21/10/2015
(Nguồn: TC VNNB 252-6/2021)