

ĐINH NGỌC LÂM
Mênh mang sông nước Kênh Gà
Trăng xuân lãng đãng như là trăng mơ
Trên non dưới nước ngẩn ngơ
Đa tình sóng với lẳng lơ con thuyền
Rượu ngon ta với bạn hiền
Không xôi không thịt mà triền miên say
Ổi xanh nhắm với ớt cay
Câu thơ lướt khướt đơm đầy lòng nhau
Người thơ lòng dạ trắng phau
Đi tìm câu chữ mà đau dặm trường
Cứ đi cho cuối con đường
Cứ gom từng giọt yêu thương con người ...
Tay nâng chén chạm mây trời
Sông xuân nghiêng ngả hai đời thơ ... Say!