Thơ của BÌNH NGUYÊN
Khi biết anh buồn, em lại buồn hơn
Có phải thế không bởi em là phụ nữ
Anh mắc lỗi em vẫn thường tha thứ
Mà sao chuyện không đâu anh vẫn hay cáu gắt, nặng lời.
Mà sao khi đấy em ơi
Em vẫn nở nụ cười
Vẫn dịu dàng như quên những gì trên đôi vai nặng nhọc
Rồi sau đấy, anh chẳng hay em úp mặt vào gối khóc
Anh chẳng hay trên vai em những chai sạn tím bầm.
Em vẫn ra đồng khi anh chưa thức giấc
Đêm đêm vặn ngọn đèn ngồi khâu vá cho con
Ngày giáp hạt bữa cơm thường chống đũa
Ngôi nhà ta em vun vén để vuông tròn.
Rồi từng mùa đông đi qua
Ngôi nhà ấm mà sao mình em rét
Khi hiểu được vì đâu thì tóc em đã bạc
Anh thấy mình đáng giận lắm em ơi…
Tháng 10 năm 2023
(Nguồn: TC VNNB 285-10/2023)