Chủ nhật, 12/07/2026

Câu chuyện thời @

Thứ ba, 16/06/2026

Kịch ngắn của Đạo diễn NSƯT ĐÀO QUANG

 

Nhân vật:

Bà Hương:          Mẹ Lan

Hoàn:                  Con Lan

Lan:                    Con dâu bà Hương

 

Trên sân khấu là một căn phòng sang trọng, ở giữa là một bộ sa lông da, phía sau là một tivi màn hình lớn. Bên trái là bộ vi tính, bên phải là chiếc tủ đựng quần áo màu kem được để trên chiếc bàn gỗ màu nâu. Hoàn đang chăm chú mải chơi điện tử.

 

Hoàn: Chíu….. chíu …. Vào! Vào rồi.

Bà Hương: (Trong nhà nói vọng ra) Hoàn, Hoàn ơi! Cháu đang làm gì đấy ?

Hoàn: Vào, lách cách, vào đi…

Bà Hương: Hoàn, cháu đang làm gì mà cứ gọi ầm ĩ lên thế!

Hoàn: Cháu đang học, sao bà cứ gọi ầm ĩ lên thế!

Bà Hương: Sao học mà bà thấy cháu cứ kêu vào đi, vào đi thế!

Hoàn: Giết …. Giết đi… giết hết đi…

Bà Hương: (Từ trong nhà đi ra) Kìa Hoàn giết ai, giết ai thế cháu?

Hoàn: Chết mày! Chết đi! Chết rồi, hay quá, hay quá thắng rồi.

Bà Hương: Ai chết? Ai chết đó cháu?

Hoàn: (Vui vẻ hát) Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay… chưa có bao giờ vui như hôm nay… nó chết rồi… nó vào bẫy chết rồi… cháu đã giết chết nó rồi…

Bà Hương: Hoàn, bà hỏi? Ai chết? Cháu giết chết ai?

Hoàn: Thế là cháu đã được 10 ngàn điểm vô địch luôn… sướng quá bà ơi (cười sung sướng).

Bà Hương: Hoàn, cháu làm sao thế. Bà xin cháu… cháu nói đi, cháu đã giết chết ai? Cháu làm bà sợ quá! Hoàn, có thương bố mẹ và bà không?

Hoàn: (Chợt tỉnh) À, thằng quân xanh chết hết, cháu đã giết chúng nó hết đây này ở trong máy vi tính, bà chả biết gì cả, làm cháu đi lệch hướng rồi.

Bà Hương: Vậy à… cháu chơi game ở trong máy vi tính à (Bà lò dò đến xem màn hình vi tính).

Hoàn: Đấy, bà thấy chưa? Đội quân áo xanh cháu đã giết hết.

Bà Hương: Vậy mà cháu làm bà sợ hết cả hồn, tưởng cháu đã làm việc gì mờ ám… giết người rồi chết người.

Hoàn: Bà hâm quá. Cháu làm sao có gan làm việc tày đình ấy.

Bà Hương: Nhưng …bà thấy cháu cũng không nên chơi game hay điện tử nhiều quá…mà lại lơi là học hành là bố mẹ cháu buồn đấy !

Hoàn: Bà yên tâm, cháu vẫn học tốt, vẫn là học sinh đứng đầu lớp. Mà bây giờ là thời đại 4.0 rồi bà ạ.

Bà Hương: Bà nghe mọi người nói nếu các cháu quá ham thích mải mê chơi điện tử, những trò chơi bạo lực trên máy tính, sẽ trở nên thô bạo, tự kỷ đấy!

Hoàn: Nhưng bà ơi, bà ở đây gần nửa tháng với cháu bà thấy đấy, cứ mỗi lần bố mẹ cháu đi vắng lại khóa cửa cháu ở trong nhà với bốn bức tường… Buồn muốn chết… Game chính là người bạn thân thiết của cháu. Mấy hôm nay bà lên chơi cháu cũng thấy vui.

Bà Hương: Cháu nói cũng đúng. Bà lên đây chơi mới có gần nửa tháng mà đã thấy  nhớ nhà, nhớ ông, Hoàn ạ. Mặc dù ở đây cái gì cũng đầy đủ, sang trọng, nhưng bà vẫn thấy thiếu tình làng nghĩa xóm.

Hoàn: Đấy, bà thấy chưa? Cháu nói đúng không? Vậy mà cháu ngày nào cũng sống trong cái cảm giác cô đơn, lạnh lùng. Bà ơi, vi tính không chỉ game, trò chơi điện tử mà còn có nhiều điều thú vị lắm. Cả thế giới đều nằm trong chiếc máy này đấy bà ạ!

Bà Hương: Vậy à!

Hoàn: Rất nhiều bài hát hay, các vở tuồng chèo cổ cảnh làng quê Việt Nam. Cháu chỉ cần nháy chuột một cái là mọi thứ sẽ hiện ngay lên.

Bà Hương: Tài tình thế hả cháu?

Hoàn: Bà có thích xem vở chèo Quan Âm Thị Kính không? Cháu sẽ nháy chuột (Hoàn làm một vài động tác nhấp chuột, vở chèo Quan Âm Thị Kính hiện trên màn hình, làn điệu quân tử vu dịch vang lên, bà Hương chăm chú theo dõi với nét mặt thán phục).

Bà Hương: Hay… hay quá Hoàn ơi! Sao cháu giỏi thế?

Hoàn: Bây giờ con sẽ cho bà xem những điều thú vị hơn nhé! Con đố bà biết đây là đâu?

Bà Hương: Bà không biết? Đây là đâu mà đẹp thế hả cháu?

Hoàn: Chán bà quá, cái gì bà cũng không biết? Đây là kinh đô Huế, nơi ngày xưa vua nhà Nguyễn ở. Đây là cửa ngọ môn, cố cung, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, đây là dòng sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền…

Bà Hương: Kỳ thú quá cháu nhỉ? Muốn xem cái gì cũng được hả cháu?

Hoàn: Vâng. Bà có muốn xem cảnh làng quê Hải Hậu, Hải Trung quê mình không ạ?

Bà Hương: Từ đây về quê mình xa gần 500 cây số, làm sao mà xem được?

Hoàn: Vô tư bà ạ!

Bà Hương: Vậy hả? Xem được hả cháu? Vậy cháu nháy con chuột này đi.

Hoàn: Vâng! Đây có phải đúng quê mình không hả bà?

Bà Hương: Ôi! Đây là cầu Ngói, nhà thờ xóm Thượng nơi đã gắn bó cùng bà với bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ ấu. Cháu nhìn xem ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa xã mình to đẹp không? Bà đã từng biểu diễn ở đây vở Lưu Bình Dương Lễ đấy!

Hoàn: Bà giỏi quá! Chắc bà hát hay lắm.

Bà Hương: Ừ! Hồi còn trẻ bà rất thích các làn điệu chèo và vai Thị Kính!

Mọi người khen bà có giọng hát chèo giống NSƯT Thúy Ngần của đoàn chèo Trung ương.

Hoàn: Vậy lúc nào bà diễn lại vai đó và hát cho cháu nghe nhé!

Bà Hương: (Bà Hương nhìn vào màn hình và nói) Hoàn ơi! Đây là xóm nhà mình, đầu xóm có cây gạo rất to, cháu thấy hoa gạo nhà mình màu đỏ đẹp không? Đây là bà Thanh trưởng thôn đang họp dân. Ông nội cháu đây này, trông ông nội cháu cười duyên và vui quá!

Hoàn: Ông nội cháu vẫn phong độ đẹp lão quá bà nhỉ? Bà có muốn nói chuyện với ông không?

Bà Hương: Thế là thế nào, làm sao gặp mà nói chuyện được?

Hoàn: Bà chậm tiến bộ quá. Bà sẽ nhìn thấy ông và nói chuyện với ông qua chiếc máy của cháu. Cháu sẽ kết nối máy của cháu với dì Nguyệt.

Bà Hương: Tài tình thế hả cháu? Bà cũng nhớ nhà, nhớ ông rồi!

Hoàn: (Nhấn chuột làm một số động tác) Dì Nguyệt. Dì Nguyệt ạ! Cháu Hoàn đây? Lâu cháu không gặp dì, dì của cháu xinh quá! Ông nội có nhà không dì? Dì cho ông nội nói chuyện với bà nhé! Ông nội ơi cháu Hoàn đây, ông nội nói chuyện với bà nhé (gọi bà Hương) bà ơi, bà ra nói chuyện với ông đi!

Bà Hương: (Nhìn vào màn hình vi tính) Ông đấy à. Tôi đây! Ôi nhìn thấy ông rõ quá! Ông có khỏe không? Tối đến còn đau lưng nhức xương không?

Ông nội: Tôi khỏe! thuốc bà đưa tôi uống nên xương cốt không còn đau nữa. Bà có ăn có ngủ được không? Có vui không? Cháu đích tôn của tôi học có giỏi không?

Bà Hương: Tôi ngủ được, ăn được nhưng nhớ nhà lắm, ở đây gò bó chỉ chơi dài thôi, thằng cháu ông giỏi lắm, cái gì cũng biết, nó đang dạy tôi vi tính đấy!

Ông nội: Vậy hả? Thế thì tôi bảo cái Nguyệt cũng phải mua một bộ vi tính để khi nào bà về, bà nhớ dạy cách dùng vi tính cho tôi đấy!

Bà Hương: (Cười) Tôi cứ nhớ nhớ quên quên, khó học lắm?

Ông nội: Khó cũng phải học. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của nước mình vẫn thường nói: Thời đại bây giờ là thời đại 4.0 phát triển, nên mọi người phải biết, phải hiểu, mình phải học bà ạ!

Bà Hường: (Cười) Vâng, tôi biết rồi. Thời đại 4.0, thời đại phát triển… thôi ông nghỉ đi. Tối tôi bảo thằng Hoàn lại cho tôi nói chuyện với ông nhé!

Hoàn: Bà nói chuyện với ông bà thấy vui không?

Bà Hường: Vui lắm cháu ạ. Bà thương ông lắm. Ông nội cháu đi bộ đội thời đánh Mỹ, ở chiến trường miền Nam, bị thương, mảnh đạn của kẻ thù vẫn còn găm trên người ông cháu, nên cứ khi trái nắng trở trời ông cháu lại đau.

Hoàn: Bà ơi! Thương ông quá nhỉ? Hôm nào bà cho cháu về thăm ông nội, cháu cũng yêu ông lắm!

Bà Hường: Được bà sẽ cho cháu về thăm quê, thăm những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, cháu sẽ ngửi thấy mùi hương của lúa. Ông nội sẽ dẫn cháu ra triền đê để thả diều… tiếng sáo diều ngân nga…

Hoàn: Ôi thật là tuyệt vời! Cháu nghe bà nói thấy vui lắm. Cháu chỉ muốn về quê với ông nội ngay, để nghe ông kể chuyện cổ tích, nghe bà ru cho cháu ngủ. Trên vi tính cháu thấy quê, thấy ông… nhưng không ngửi thấy mùi thơm của lúa, không được bên ông để thả diều… và nghe tiếng sáo diều… bà hứa với cháu đi?

Bà Hường: Bà hứa sẽ đưa Hoàn về quê, về chơi với ông nội. Thôi bây giờ Hoàn đến đây với bà, rồi ngủ đi nào (Hoàn chạy đến sa vào lòng bà, bà Hương ôm cháu cất tiếng ru) à…á…..à….a…..ơi…Ta đi trọn kiếp con người/ Cũng không đi hết những lời mẹ ru/ Công cha nghĩa mẹ cao vời/ Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta/ Nên người con phải xót xa/ Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao/ Đội ơn chín chữ cù lao/ Sinh thành kể mấy non cao cho vừa

Hoàn nghe tiếng bà ru chìm trong giấc ngủ. Bà Hương lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người và đi vào trong nhà.

Lan: (Lan ăn mặc sang trọng vừa đi vào nhà vừa nói chuyện) Alô… Alô Huyền đấy phải không? Làm gì mà gọi mãi mà không nghe máy thế, hay lại “trong vùng phủ sóng, ngoài vùng phủ chăn” (cười)

Bạn của Lan: Tôi có chút việc bận quá. Có việc gì thế hả bồ?

Lan: Seven Hai Bà Trưng vừa về nhiều quần áo đẹp lắm. Các loại, các màu và rất nhiều mẫu mới.

Bạn của Lan: Khoảng 30 phút nữa bọn mình gặp nhau ở Seven nhé! Mà ông xã cậu đi công tác, thằng Hoàn ở một mình sao được?

Lan: Không ngại. Mẹ chồng tớ vừa ở quê lên chơi! Mà thằng Hoàn tớ vừa mua cho nó cái laptop nên suốt ngày nó chỉ chơi game có quan tâm  nữa đâu?

Bạn của Lan: Vậy hả? Cậu chiều con quá! Nhưng cậu phải gần gũi quan tâm đến nó, không cẩn thận thằng bé lại tự kỷ đấy!

Lan: Ô kê (vừa nhảy vừa hát bài hát Triệu bông hồng trong tâm trạng hưng phấn vui vẻ)“Một chuyện tình anh họa sĩ/ Gửi trong tranh vẽ những vui buồn/ Lòng anh thầm yêu cô ca sĩ/ Cô gái rất yêu bông hoa hồng…”

(Bà Hương từ trong  buồng đi ra, tay cầm chậu đi thu dọn quần áo, chợt trông thấy Lan)

Bà Hương: Con vừa về đấy à? Ăn uống chưa? Mẹ và Hoàn đợi con mãi. Hoàn vừa ngủ rồi, con vào trong ăn đi.

Lan: Mẹ kệ con. Con không ăn đâu, con lại có việc phải đi ngay bây giờ. Cháu ngủ lâu chưa? Ở nhà có học và ngoan không hả mẹ?

Bà Hương: Hoàn vừa ngủ? Nó mải mê chơi game và điện tử lắm, nhưng được cái thằng bé thông minh và tình cảm, ham thích tìm hiểu và muốn về quê thăm ông nội.

Lan: Mẹ phải nhắc nhở nó, đừng chiều nó quá không nó lại hư, nhà con đi công tác về lại nói ra, nói vào là không biết dạy con “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.

Bà Hương: Mẹ cũng đã khuyên cháu, nhưng mẹ thấy con cũng nên quan tâm gần gũi với Hoàn hơn, thằng bé thèm tình cảm của bố mẹ lắm.

Lan: Vâng con biết rồi! Khổ lắm nói mãi (Lan mở tủ tìm kiếm và lấy tiền ra đếm)

Bà Hương: Con tìm gì thế? Có chuyện gì thế con?

Lan: Dạ!

Bà Hương: Có chuyện gì mà mặt con lại sa sầm xuống thế kia?

Lan: Dạ, có chuyện đấy mẹ ạ!

Bà Hương: Sao con không nói rõ ra mà cứ ấp a ấp úng thế?

Lan: Mẹ… con mất tiền!

Bà Hương: Tiền … tiền nào? Con để đâu?

Lan: Tiền con để trong tủ này. Nhưng ai rút lõi của con 3 triệu

Bà Hương: Con cầm khóa ai mở được mà lấy?

Lan: Thế mới lạ chứ mẹ. Tiền của con tự nhiên không cánh mà bay.

Bà Hương: Nhà mình chỉ có ba người: Mẹ, Hoàn và con. Hay con đã lấy mua gì rồi mà quên ?

Lan: Đúng! Nhà mình chỉ có 3 người. Con lấy thì con phải biết, mua gì con phải nhớ chứ. Thằng Hoàn cháu nó chả lấy tiền làm gì, cho nên chỉ còn người thứ ba!

Bà Hương: Vậy con nói là…Mẹ

Lan: Con nói thật nếu mẹ cần, gia đình cần thì cứ nói con đưa, chứ việc gì mẹ phải làm thế?

Bà Hương: Làm sao con lại nghĩ mẹ như vậy? Đói cho sạch rách cho thơm. Mẹ thà chết đói chứ không bao giờ làm thế! Trời ơi…

Lan: Vâng! Vậy con nói sai, con đổ oan cho mẹ. Nhưng con chỉ biết tiền con để trong tủ tự nhiên lại mất, mà con mất thì con phải kêu, chả nhẽ con không được kêu hả mẹ? Sao tôi lại khổ thế này?

Bà Hương: Lan … mẹ xin con. Đừng nghĩ sai về mẹ, mẹ không bao giờ làm như vậy đâu?

Lan: Thôi tùy mẹ. mẹ bảo mẹ không lấy là việc của mẹ. Con mất tiền là việc của con. Mọi việc trời biết cả đấy mẹ ạ!

Bà Hương: Sao tôi lại khổ thế này?

(Bà Hương lảo đảo chạy vào trong nhà. Tiếng mưa sấm chớp. Hoàn nằm trên đi văng nghe thấy hết câu chuyện vùng chạy)

Hoàn: Bà…. Bà ơi!

Lan: Hoàn … Ra đây với mẹ!

Hoàn: Mẹ ! Mẹ ơi sao mẹ lại đối xử với bà như vậy?

Lan: Thôi đi con, kệ bà. Bà làm việc sai trái bà phải chịu.

Hoàn: Mẹ … Con ghét mẹ!

Lan: Hoàn  … Con sao thế?

Hoàn: Con ghét mẹ! Mẹ thật ác tâm.

Lan: Sao con lại nói thế?

Hoàn: (Òa khóc) Mẹ ơi ! Con có lỗi với bà

Lan: Con không có lỗi gì cả, mẹ yêu con!

Hoàn: Mẹ chỉ yêu mẹ thôi, và chỉ biết mẹ thôi! Mẹ có quan tâm đến ai đâu? Bà ơi… Bà ơi!

Lan: Hoàn … Con làm sao thế!

Hoàn: Mẹ bỏ con ra, mẹ đừng động vào người con.

Lan: Mẹ là mẹ của con!

Hoàn: Mẹ … Sao mẹ lại bảo bà lấy tiền. Không đúng!

Lan: Vậy thì ai? Nhà chỉ có ba người

Hoàn: Con. Chính con là thủ phạm. Con đã lấy tiền của mẹ.

Lan: Con không việc gì phải nhận?

Hoàn: Không! Con lấy

Lan: Con lấy tiền để làm gì?

Hoàn: Con lấy tiền để mua thẻ game

Lan: Đồ khốn nạn (giơ tay định tát Hoàn)

Hoàn: Mẹ, mẹ đánh con đi!

Lan: Tao thật không ngờ mày lại hư đốn đến thế?

Hoàn: Vì suốt ngày mẹ khóa cửa, không cho con ra ngoài… Mẹ bảo bạn của con là điện tử, là game… Mẹ có quan tâm đến con đâu… Mẹ chỉ quan tâm đến mẹ thôi!

Bà Hương: (Bà Hương nghe tiếng Hoàn khóc chạy từ trong nhà ra) Tôi xin chị, chị đừng đánh nó, nó có tội gì đâu!

Hoàn: (Ôm chầm lấy bà) Bà ơi… Con yêu bà… Con thương bà lắm!

Bà Hương: Hoàn… Cháu yêu của bà!

Hoàn: Bà ơi… Cháu có tội (Chạy vào trong nhà)

Lan: Hoàn … Hoàn…

Bà Hương: Chị Lan! Mẹ nói thật, mẹ không lấy tiền của con… Đây, túi của mẹ đây, quần áo của mẹ đây… Chị cứ kiểm tra đi… Bố con có đưa cho mẹ hai triệu trước khi lên đây… Mẹ không tiêu gì cả? Mẹ đưa cho con, con cầm lấy để bù đắp vào số tiền đã mất. Mẹ xin phép con … Mẹ về quê!

Lan: Mẹ …

Hoàn: (Chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bà và mẹ, liền từ trong nhà chạy ra) Bà … Bà nội ơi…

Lan: (Tay cầm cái roi) Hoàn… thằng kia đi ra đây? Tao phải đánh chết mày…

Bà Hương: Kìa chị Lan! Nó có tội tình gì đánh nó (Hoàn chạy nấp sau bà Hương) Nếu không chị hãy đánh tôi đi!

Lan: Thằng này nó mất dạy lắm, suốt ngày chỉ điện tử, game chứ có quan tâm đến việc học hành đâu?

Hoàn: Mẹ thì có khác gì con? Lúc nào mẹ cũng chỉ quan tâm đến điện thoại, zalo, đến Facebook và mua sắm bạn bè… Mẹ thì được tự do, còn con thì bị nhốt trong nhà… Nên bạn của con là game đấy!

Lan: Mày… thật là mất dạy, dám cãi lại tao à?

Bà Hương: Hoàn, con không được nói với mẹ như vậy?

Lan: Trời ơi! Sao tôi lại khổ thế này?

Hoàn: Mẹ … Con đã lấy tiền của mẹ mua thẻ game… Giờ chỉ còn lại 1 triệu 8, con trả mẹ… (khóc) con xin lỗi mẹ!

Bà Hương: Hoàn… Cháu của bà!

Hoàn: Bà… con xin lỗi bà! Con đã lấy tiền của mẹ con bà ạ! Rồi để mẹ lại nghi cho bà lấy. Con… con … buồn lắm! Con mong bà hãy tha thứ cho con…

Bà Hương: Hoàn … lại đây với bà (ôm Hoàn vào lòng). Cháu rất dũng cảm, một đứa trẻ ngoan là một đứa biết nhận lỗi của mình. Lần sau cháu không được lấy tiền của mẹ nữa nhé, bớt chơi điện tử và chịu khó học hành ngoan ngoãn. Bà rất yêu cháu… Nhưng bà phải về quê, về với ông thôi.

Hoàn: Vâng… cháu xin nghe lời bà. Nhưng bà đừng về, bà hãy ở đây với cháu… không mẹ lại khóa cửa nhốt cháu… Cháu sợ ở một mình lắm… Cháu hứa sẽ ít chơi điện tử, game sẽ không lấy tiền của mẹ nữa, sẽ không làm cho bà buồn nữa đâu ạ!

Bà Hương: (Ôm Hoàn vào lòng) Hoàn … Cháu yêu của bà!

Hoàn: Nếu bà nhất quyết về quê thì bà cho con về với ông như bà đã hứa với con đi, con không thích ở đây nữa, con sợ ở nhà một mình lắm bà nội ơi!

Bà Hương: Ừ! Bà về rồi ông bà sẽ lên đón con về quê khi con được nghỉ hè. Còn bây giờ con phải ở đây đi học!

Lan: (Quỳ xuống) Con xin lỗi mẹ! Con có tội… Mẹ hãy tha thứ cho con!

Bà Hương: Đứng dậy đi con, hãy chăm lo đến gia đình, nhất là thằng Hoàn… Đứa cháu bé bỏng của gia đình ta, nó lớn rồi đấy!

Hoàn: Bà …

Lan: Mẹ … của chúng con!

Ca khúc vang lên: À…á…à…à…ơi/ Ta đi trọn kiếp con người/ Cũng không đi hết những lời mẹ ru/ Công cha nghĩa mẹ cao vời/ Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta/ Nên người con phải xót xa/ Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao/ Đội ơn chín chữ cù lao/ Sinh thành kể mấy non cao cho vừa.

 

                                                                                    Đ.Q

(Nguồn: TC VNNB số 319 - 05/2026)

Bài viết khác