Tiểu phẩm của NGÔ THỊ LƯƠNG THU
Các vai: Ông Thảo ngư dân 48 tuổi; bà Minh vợ ông Thảo 45 tuổi; ông Tiến hàng xóm 48 tuổi; anh Sáng cán bộ Bộ đội biên phòng.
Buổi sáng ở làng biển thật bình yên. Những chiếc thuyền đánh cá cập bãi, ngư dân bận rộn với những gánh cá vào bờ, gió biển thổi nhẹ đem theo hơi nước làm cho không khí thêm mát mẻ. Trên bờ lưới đánh cá được giăng phơi trải dài dưới ánh nắng. Ông Thảo ngồi trên chiếc ghế đẩu vá lưới, đôi bàn tay xù xì rám nắng thoăn thoắt đưa con thoi sang phải, lên cao, sang trái nhanh như diễn viên xiếc. Ông cặm cụi say mê bỗng có tiếng gọi.
- Ông Thảo ơi! Ông Thảo (Ông Thảo ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh)
- Đây! Đây! Tiến ơi. Tôi đây cơ mà (Ông Tiến đến gần).
Ông Thảo: - Có chuyện gì không?
Ông Tiến: - Tôi có ấm chè ngon, tìm ông sang cùng uống, uống trà một mình còn gì là thú vị.
Trà tam rượu tứ (Cười).
Ông Thảo: - Về nhà tôi. Chè cũng ngon lắm. Đi nào!
(Ông Thảo bỏ tay lưới xuống cùng ông Tiến sải bước vào làng, tiếng sóng biển xa dần)
Ông Tiến: - Chuyến hôm qua ông đánh bắt được nhiều không?
Ông Thảo: - Cũng kha khá, mấy hôm rồi biển lặng tôi đón được luồng cá thu, cá trích. Mấy thuyền của xóm ta cũng kiếm được. Cứ như thế này chẳng mấy chốc trả được tiền vay ngân hàng.
Ông Tiến: - Bây giờ làm ăn cũng khó khăn đấy. Tôm, cá ở dưới biển thì nhiều, nhưng cứ theo quy định về chống khai thác thuỷ sản trái phép IUU gì đấy là cũng khó khăn. Tối qua ông có đi họp thôn không?
Ông Thảo:- Tôi không đi được, tàu tôi mới về bến chiều qua. Tối mệt làm vài chén rượu cho thông khí huyết rồi ngủ luôn. Hình như bà nhà tôi có đi, có gì mới không?
Ông Tiến: - Trưởng thôn thông báo cho mọi người biết, tổ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm Tàu 2113 nhà ông Bình, đề nghị các chủ tàu thông báo cho các tàu ở khu vực gần đó tích cực tham gia tìm kiếm.
Ông Thảo: - Thế là 3 ngày rồi, không hy vọng.
Ông Tiến: - Chiều nay biên phòng xuống kiểm tra hệ thống định vị, thiết bị giám sát hành trình của tất cả các tàu.
Tại nhà ông Thảo tiếng chó sủa, tiếng kéo cổng khô khốc.
Ông Thảo: (Quát chó) Im, mày không biết chủ à, cắn bừa bãi, khách quý của tao đấy.
- Vào đi! Ngồi chờ tôi pha ấm nước. Mấy lời nhắc nhở chúng ta thuộc lầu như cháo chảy. Nào phải treo cờ Tổ quốc, lắp định vị theo dõi hành trình, phải có hồ sơ đánh bắt cá.
Ông uống nước đi, trà này được nước.
Ông Tiến: - (Ông Tiến uống nước chép miệng) Ngon, được lắm, đúng chè Thái, gái Tuyên các cụ ta sành ra trò.
Ông Thảo này! Tôi nói thật nếu cứ nghe các ông đồn biên phòng mon men đánh bắt gần bờ thì chỉ có mà ăn cháo, làm gì có cá, muốn bắt được cá phải ra xa, nước sâu.
Ông Thảo: - Theo tôi, nhiệm vụ của mấy anh biên phòng là bảo vệ an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo. Mấy việc cá mú là của mấy ông kiểm ngư đúng không, uống nước đi, có làm chén rượu không.
Ông Tiến: - Bỏ rượu rồi. Từ ngày có cái Nghị định 100 kiểm tra nồng độ cồn, có tý rượu khi tham gia giao thông chẳng may công an phạt thì coi như đi làm cả tháng không công, chẳng dại. Với lại mình lo cho mình là chính. Có tý men không chủ động được tốc độ gây tai nạn, khổ mình, khổ gia đình, bỏ thôi ông ạ!
Ông Tiến nhìn ông Thảo hồi lâu, tính toán đắn đo rồi nói nhỏ vào tai ông Thảo.
Ông Tiến: - Tôi hỏi thật! Ông vào gửi định vị ở tàu ông Ninh đấy chứ, mấy ông ở đồn biên phòng mà phát hiện ra thì phạt nặng đấy.
Ông Thảo: - (Cười) tất nhiên rồi, phải kín đáo.
Tôi biết như thế là phạm vào quy định. Biết là sai đấy, biết là vi phạm đấy nhưng đói ăn vụng túng làm liều ông ạ.
Ông Tiến: - Tôi đoán có sai đâu! Ông nhiều mánh khoé lắm. Tôi phải học ông nhiều.
Ông Thảo: - Tôi hỏi ông nhá. Nếu cứ đánh bắt ven bờ, nếu cứ sử dụng mắt lưới đúng kích thước liệu tôi và ông có được như ngày hôm nay không. Thôi thỉnh thoảng làm một chuyến họ không phát hiện ra đâu. Nhưng chuyện này ông giữ mồm giữ miệng nhé.
Ông Tiến: - Mà tôi thấy, họ kiểm tra kỹ thế sao không phát hiện ra nhỉ. (Cười ranh mãnh) Hay là họ cố tình lờ đi cho ông bố vợ tương lai kiếm tý.
Ông Thảo: - Bố vợ nào? Chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ông nghe ở đâu đấy.
Ông Tiến: - Cái Thuỷ nhà ông ấy. Nghe nói yêu cậu Hoàn – Bí thư đoàn Bộ đội biên phòng.
Ông Thảo: - Cái Thuỷ nhà tôi cũng là Bí thư đoàn trường, hai đơn vị kết nghĩa, nên thường xuyên giao lưu văn nghệ, thể thao ở đơn vị. Mà nói thật với ông: Nếu cán bộ biên phòng có yêu con mình, mình sai nó cũng không bỏ qua đâu, có khi còn phạt nặng hơn ấy chứ. Bọn trẻ bây giờ chúng nó sòng phẳng lắm, đúng sai rõ ràng, không có vùng cấm. Yêu em anh cứ phép công anh làm (Cười sảng khoái).
Tôi nhắc ông. Chuyện chưa đâu vào đâu, ông giữ mồm giữ miệng hộ tôi đấy.
Bà Minh vợ ông Thảo người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, tay cắp thúng, tuy cầm nón quạt liên hồi, vừa vào nhà đã chao chát.
Bà Minh: - Ông sang chơi đấy à. Bà chị tôi dạo này đi đâu mà tôi cấm có nhìn thấy.
Ông Tiến: - Vợ em tranh thủ lên Hà Nội, con dâu nó ở cữ.
Bà Minh: - Thảo nào cấm có nhìn thấy
Bà đặt thúng cạnh cửa, vào ghế ngồi rót nước uống hừng hực cho bõ cơn khát, đặt cốc xuống bàn rồi nói.
Bà Minh: Tôi báo tin mừng cho hai ông nhé. Tàu nhà ông Bình đã được bộ đội biên phòng tìm thấy và lai dắt về bến rồi. May quá tính mạng 10 người được an toàn, chỉ còn một người chưa tìm thấy.
Ông Tươi: -Thế à bà, may quá nhỉ, cũng thời gian này năm ngoái, tôi nhớ là xã mình, tàu nhà ông Kim, tàu nhà ông Sơn rủ nhau sang vùng biển nước ngoài đánh bắt cá, bị nước ngoài bắt giữ, ngư dân bị đánh đập, lấy hết tài sản, bị giam mấy tháng trời mới được trao trả về, tàu thì bị tịch thu, đánh chìm. Hai nhà đấy giờ chưa trả hết nợ ngân hàng.
Bà Minh: - Mà hai ông nhé! Tôi nghe thoáng đâu như tàu ông Bình bị hỏng máy, trôi dạt ở trên biển, gọi bộ đàm về kêu cứu, các chú biên phòng lần theo định vị tìm đến nơi, thì đó là tàu của người khác. Hoá ra, ông Bình gửi máy định vị trên tàu của người khác. Các chú biên phòng đã thông báo và huy động tất cả tàu thuyền đang hoạt động ở gần khu vực đó tham gia tìm kiếm. Họ phải tìm kiếm suốt đêm, gần sáng mới tìm thấy đấy, may mắn quá.
Ông Thảo: - Máy định vị lại cũng gửi à, chẳng lẽ…(Lẩm bẩm) Chẳng lẽ ông này cũng gửi định vị như mình.
Bà Minh: -Tôi là tôi biết thừa ý đồ của các ông rồi, các ông đều có tính toán hết, các ông lắp định vị để lấy vì thôi, chống đối là chính, chỉ để các ông qua trạm Kiểm soát Biên phòng. May mà các chú biên phòng tìm thấy đấy, không thì 10 con người giờ này đã làm mồi cho cá rồi.
Ông Thảo: - Ông thấy không? Vợ tôi nó thông thạo chưa, tôi nói cho bà biết ăn cây nào rào cây ấy, đừng có ăn cây mít, rào cây dâu gia xoan.
Bà Minh: - Ôi giời, mấy ngón nghề đấy tôi lạ gì đâu. Nếu ông còn gian dối, có ngày chính các con của ông đi biển rồi cũng bị nước ngoài bắt, đánh đập rồi phạt tù đấy. Nếu ông mà cứ gian dối vậy, tự tôi sẽ đi báo cho mấy chú biên phòng đấy.
Ông Thảo: - Đấy, ông thấy không? Ông thấy con vợ tôi nó sắp bán đứng tôi rồi đấy. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.
Bà Minh: - Ông nói gì? Tôi lo cho tính mạng của ông, của các con nên tôi mới khuyên ông, chứ ngươi dưng tôi thèm vào.
Ông Thảo: Mình không ăn trộm, ăn cắp của Nhà nước, mình lách luật tý thôi, kiếm tý tiền cho con cái nó ăn học. Thật thà như bà suốt đời vay mượn.
Bà Minh: - (Khóc, âm nhạc buồn day dứt) Ra thế! Thì ra tôi chỉ là kẻ ăn bám, tôi chẳng có tý công lao gì trong nhà này (Tủi thân).
Ông nhìn tôi đây. Chưa đến 50 tuổi mà tôi như một bà lão, cả cuộc đời tôi đều dành cho gia đình, chưa bao giờ tôi nghĩ cho tôi.
Ông Tiến: - Thôi chị ơi. Anh ấy thuận miệng nói thế. Chứ anh ấy là thương chị nhất.
Bà Minh: - Khi bước chân về nhà chồng tôi là cô giáo. Nhưng thấy bố mẹ chồng già luôn bị ốm đau, các con còn nhỏ, bữa cơm bữa cháo nuôi nhau chưa bao giờ tôi ca thán điều gì. Tôi bỏ nghề giáo viên ở nhà chăm mẹ nuôi con, chạy chợ. Lúc ấy nhà tôi làm gì đã có tàu thuyền, thấy thuyền về bãi là chạy đâm sấp dập ngửa giành nhau mua được gánh cá mang ra chợ huyện bán. Mùa đông thì rét cắt da, cắt thịt. Mùa hè thì nóng rực, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi và mùi tanh của cá nó ám vào người tôi, tôi chẳng khác gì một con cá biết đi.
Ông Thảo: - Bà không phải kể lể nữa. Bố con tôi biết rồi
(Bà đứng lên cầm chổi quét nhà)
Nhà có khách bà làm thế khác gì đuổi bác ấy về.
Bà Minh: - Nếu ông biết giữ thể diện cho tôi thì ông đã không nói như thế lúc nào tôi cũng chỉ vì cái gia đình này. Tôi có nói gì cũng chỉ muốn gia đình đói cho sạch rách cho thơm. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng mấy ai bằng mình. Đói cũng không được làm liều.
Ông Tiến: - Bác trai biết lỗi rồi. Bác không nói gì nữa nhé. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Thôi em về đây.
Ông Tiến chưa kịp về thì anh Sáng bộ đội biên phòng vào.
Anh Sáng: - Cháu chào các bác.
Ông Thảo: - Chào anh, anh ngồi mời nước.
Ông Tiến: - (Đứng ra bắt tay anh Sáng) Nghe thì nghe đã từ lâu. Nhưng hôm nay văn kỳ thanh nay mới kiến kỳ hình. Anh là anh Sáng phải không? Đẹp trai, hát hay, quần chúng tin yêu lắm, đã có người yêu chưa, quê ở đâu?
Anh Sáng: - Dạ.
Ông Tiến: - Tôi hỏi thật đấy. Con gái ở vùng này xinh lắm lại đảm đang nữa. Tôi làm mối cho (Cười).
Bà Minh: - Anh mời nước đi. Anh đến chơi thăm gia đình hay có việc gì vậy, ta cứ trao đổi thôi.
Anh Sáng: - Là thế này, vừa rồi Hợp tác xã đánh cá Thắng Lợi của xã ta đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng. Trong quá trình khai thác gặp sự cố nên chiếc thuyền 2113 bị mất tích. Đội biên phòng cùng với mấy tàu của ngư dân đã cứu hộ thành công, sáng nay đã đưa vào bờ rồi. Qua vụ việc trên chúng tôi phát hiện một số tàu chúng ta không gắn định vị giám sát hành trình, không đảm bảo quy định luật biển Quốc tế cho nên chúng tôi muốn tổ chức tất cả xã viên họp để quán triệt, rất may bác Tiến cũng có mặt tại đây. Tôi định xong đây sẽ sang gặp bác. Nhưng thôi, tôi xin được trao đổi luôn với bác ở đây cũng được.
Ông Tiến: - Báo cáo anh chúng tôi nghe nói Tàu 2113 bị chết máy trôi thuyền đi ngoài phao số không 30 hải lý. Nói thật với anh gắn định vị giám sát hành trình chỉ có lợi cho ngư dân chúng tôi, nên chúng tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh.
Anh Sáng: - Thưa bác theo lời khai của ông Bình, khi khai thác gần bờ thấy được ít cá ông Bình đã gửi định vị giám sát hành trình cho tàu ông Ninh rồi bẻ lái cho tàu chạy sang vùng biển nước ngoài để khai thác. Khi quay về thì chết máy sửa mãi không được sau đó phải gọi bộ đàm cho đồn biên phòng phát tín hiệu ứng cứu.
Bà Minh: - Xảy một ly đi một dặm, hôm đấy trời mưa to, giông gió ập đến, tôi nghe nói tàu nghiêng ngả, nước tràn vào thuyền mọi người ra sức tát nước chống đỡ với cơn giông, sau đó thuyền trôi dạt trên biển.
Anh Sáng: - Gần sáng tàu của bộ đội biên phòng mới tìm thấy và lai dắt vào bờ. Rất tiếc trong số 11 người trên thuyền 1 người bị ngã xuống biển hiện đang mất tích. Bộ đội biên phòng đang tiếp tục tìm kiếm.
Ông Tiến: - Đấy nếu hôm qua không gửi định vị sang tàu ông Ninh chắc chắn bộ đội biên phòng sẽ tìm thấy sớm hơn.
Ông Thảo: - Nếu mặc áo phao thì còn sống, sẽ trôi dạt vướng vào đâu đấy. Chủ quan không mặc áo phao thì sự sống không cao.
Anh Sáng: - Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, chính quyền đồn biên phòng và bà con khối xóm đang có mặt để động viên gia đình. Rất mong là vẫn còn sống sót.
- Thưa các bác. Thời gian qua đồn biên phòng đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho ngư dân về luật biên phòng, luật biển, luật thuỷ sản, các quy định về chống khai thác thuỷ sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định IUU. Hôm qua sau khi tàu của ông Bình được lai dắt về chúng tôi đã lấy lời khai của ông Ninh, ông Bình và tất cả các thuyền viên trên hai tàu.
Ông Thảo: - Liệu lời khai có chính xác không, trong lúc hoảng loạn cứ phát biểu bừa đi thì chết mọi người.
Bà Minh: - Ông cứ để chú Sáng nói hết đã nào cứ cắt ngang.
Ông Thảo: - (Quay sang quát vợ) Bà đi ra chỗ khác, biết gì mà nói, đúng là đàn bà. Anh cứ nói đi, tôi đang nghe đây.
Anh Sáng: - Bác Thảo ạ, ông Ninh, ông Bình và một số thuyền viên đều khai có một số tàu cá trong đó có tàu của bác và ông Tiến thường xuyên gửi thiết bị giám sát hành trình ở lại, chạy tàu ra vùng biển nước ngoài khai thác thuỷ sản trái phép. Vì vậy hôm nay tôi theo chỉ đạo của đồn trưởng xuống trao đổi với hai bác.
Ông Thảo: - (Bực dọc quay lưng lại nói) Chuyện đấy không có đâu, các anh phải nghe 2 tai, đừng có nghe 1 chiều.
Ông Tiến: - (Cười xoa dịu) Còn gì nữa không anh?
Anh Sáng: - Thưa hai bác đợt tuyên truyền trước các bác đều được thông tin tuyên truyền về việc Uỷ ban Châu Âu EU đã rút thẻ vàng đối với thuỷ sản Việt Nam. Vì các sai phạm này không có xuất xứ nguồn gốc do khai thác bằng các hình thức trái phép như: Xâm phạm vùng biển nước ngoài, khai thác bằng các hình thức bị nghiêm cấm. Đề nghị các bác nhận thức rõ vi phạm của mình để không tái phạm nữa.
Ông Thảo: - (Đứng dậy chỉ tay vào anh Sáng) Thế nào là vi phạm, thế nào là tái phạm, anh căn cứ vào đâu mà nói tôi vi phạm. Chẳng lẽ các anh đi tin mấy thằng trẻ ranh trên tàu nó khai à. Anh có biết ông Minh và ông Bình đang tranh chỗ nhập cá của chúng tôi không.
Anh Sáng: - Bác bình tĩnh, khi chúng tôi nói thì cũng phải có cơ sở.
Ông Tiến: - Anh làm luật, anh nói đến luật, anh đi tuyên truyền về luật. Thì anh cũng phải hiểu luật nhé. Vậy luật ở đây là gì? Bằng chứng, vật chứng, nhân chứng đâu?
Ông Thảo: - Thời buổi làm ăn cạnh tranh, thiếu gì người đặt điều dựng chuyện, cản phá công việc của mình.
Bà Minh: - Hai ông bình tĩnh, chú uống nước đi.
Ông Thảo: - Tôi nói rồi! Bà đi chỗ khác, đây không phải chỗ của bà, biết gì mà tham gia vào.
Bà Minh: - Ông bảo tôi đi đâu. Đây là nhà tôi, tôi không đi đâu cả.
Ông Thảo: (Cầm chén nước đập xuống nền nhà, âm thanh nghe chát chúa) Bà bước ngay!
(Khóc to)
Anh Sáng: - Câu chuyện có gì đâu, xin bác Thảo bình tĩnh. Còn bác gái, bác nhịn bác trai đi.
(Khóc cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên nền nhà. Vừa khóc vừa nói)
Bà Minh: - Đấy chú và ông Tiến xem, các ông được chứng kiến cả đây. Tôi có nói gì sai không! Tôi là vợ ông, tôi cũng là một công dân, tôi cũng là một cô giáo, tôi cũng hiểu về luật pháp, vì cuộc sống mà tôi phải về chăm lo cho gia đình, vậy mà ông ấy không hiểu tôi đã hy sinh cho gia đình như thế nào.
Ông Tiến: - Thôi bác ơi.
Bà Minh: - Ông ấy nên hiểu tôi có nói thì cũng chỉ muốn tốt cho ông, cho cái gia đình này. Là công dân phải sống theo pháp luật, pháp luật họ quy định như thế nào thì mình phải chấp hành như thế không thể cãi được, không thể một mình mình một kiểu.
Ông Thảo: - Thôi! Tôi biết rồi, bà không phải nói nữa, tôi xin lỗi bà được chưa, bà giỏi, cái gì bà cũng giỏi.
Anh Sáng: - (Đứng dậy) Thế này ạ. Tôi xin phép hai bác, ngày mai mời hai bác, cả bác Tiến nữa nhé lên gặp chúng tôi tại đồn biên phòng chúng ta cùng trao đổi. Xin chào bác tôi về.
Bà Minh: (Giữ anh Sáng lại, thái độ mềm mỏng) - Thôi anh ạ. Câu chuyện từ nãy đến giờ chắc cũng sắp đến hồi kết. Chúng ta cùng bình tĩnh lại ngồi với nhau thêm ít phút nữa.Anh thông cảm cho chúng tôi, tôi xin rút kinh nghiệm.
Ông Tiến: (Năn nỉ) - Thế này anh ạ. Thực ra câu chuyện cũng không có gì to tát lắm phải không ạ. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ không tái phạm. Anh cứ ngồi xuống đi.
Anh Sáng: - Báo cáo với hai bác, sau khi chúng tôi có lời khai của ông Ninh, ông Bình và các thành viên. Chúng tôi đều có ghi biên bản. Hôm nay chúng tôi gặp hai bác là nhắc nhở rút kinh nghiệm. Nếu thấy có vấn đề gì chưa thông suốt thì chúng ta gặp nhau ở đơn vị bộ đội biên phòng.
Bà Minh: - Đừng làm thế nó to chuyện ra anh ạ.
(Hạ giọng nhỏ nhẹ với ông Thảo, rồi sau đó nói với anh Sáng) - Tôi thấy anh Sáng nói đúng đấy, ông nên xem xét lại đi. Mà cái quan trọng hơn là tính mạng người, là tài sản của nhà mình. Khi đi sang nước ngoài khai thác ai là người bảo vệ cho ông. Nhỡ ra ông bị bắt bị đánh đập tài sản mất trắng thì mẹ con tôi sống không bằng chết (Khóc).
Ông Tiến: - Nói anh thông cảm, thật thông cảm nhé.
Anh Sáng: - Vâng bác cứ nói đi ạ.
Ông Thảo: - Nếu lúc này làm ăn thật thà thì chết đói anh ạ, các anh thông cảm cho, nguồn đánh bắt bây giờ thì hạn chế, ở trong này nước nông không có gì cả, không có cá. Muốn bắt được cá thì phải ra xa. Chim thu đủ cả. Chẳng lẽ (Cười xoà) chẳng lẽ các anh không muốn cho đời sống bà con ngư dân chúng tôi được cải thiện nâng cao hay sao. Các anh cứ quan trọng hoá vấn đề.
Bà Minh: - Ông ơi! Đến lúc này ông còn nói như thế à. Nhà mình có đến nỗi nào đâu, có đói đâu mà ông nghĩ đến chuyện làm liều. Ông phải nghĩ đến con ông chứ nó là cô giáo đấy! Một ông bố bà mẹ có đạo đức không tốt, con mình đứng trên bục giảng nó sẽ nói gì với các em học sinh đây? Khi giảng bài về chủ quyền biển đảo thì con ông nói gì khi mà bố nó sai phạm khi khai thác hải sản bất hợp pháp. Như vậy thì có phải là bảo vệ biển đảo không. Xin ông đấy, bỏ ý nghĩ ấy đi.
Anh Sáng: - (Chuông điện thoại) Cháu xin lỗi, cháu có điện.
- A lô! Tôi nghe đây. Thế à…Thật tiếc….đau xót quá. Bây giờ đồng chí cùng với ban ngành, đoàn thể đến thăm hỏi gia đình, hỗ trợ và lo liệu cùng với gia đình. Tôi về ngay đây.
- A lô! Đồng chí xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị nhé.
Ông Tiến: - Chuyện gì vậy chú, ai mất vậy chú?
Anh Sáng: - Thưa bác anh Cường con bác Thắng là thuyền viên trên tàu ông Bình hôm kia bị rơi xuống biển đã không sống sót được. Chúng tôi đã tìm thấy xác anh ấy ở Hòn Na, đang đưa vào bờ để lo tang lễ.
Bà Minh: - Nó là cháu họ tôi đấy! Ông ơi, ông thấy chưa, ông cứ đi nước ngoài mà khai thác cá, rồi có ngày ông bỏ mạng ở xứ người. Cứ vùng biển của mình mà đánh bắt, chẳng may có đứt neo, hỏng máy thì có phường có bạn trong tổ tàu thuyền an toàn bảo vệ giúp đỡ.
Ông Tiến: - Thôi anh ạ. Giờ ta phải rút kinh nghiệm. Định vị trên tàu ta cứ bật lên đàng hoàng có sự cố gì thì mọi người biết đến mà cứu giúp.
Ông Thảo: - (Ngượng ngùng) À ừ…thì tôi chỉ nghĩ có được thế thôi. Nghĩ cạn quá. Khai thác ở gần bờ thì không có cá, khó khăn lắm. Các tàu kia kìa đã mấy năm rồi chưa trả hết số vay của ngân hàng. Tôi cũng có nghĩ cho tôi đâu.
Ông Tiến: - Thì nhà tôi cũng thế. Anh em mình nghĩ lại đi, cõng nợ trả dần, cháo húp quanh. Vì danh dự của gia đình, của con cái mình hãy thực hiện đúng các quy định về khai thác thuỷ sản bác ạ.
Anh Sáng: - Bác thấy đấy. Nếu nhà ông Bình không gửi thiết bị định vị giám sát hành trình ở tàu khác thì chúng tôi đã có thể tìm thấy tàu sớm hơn và cũng có thể cứu được anh Cường.
Bà Minh: - Tôi cũng nghĩ như thế đấy. Các cụ gọi là tham bát bỏ mâm.
Ông Thảo: - Rồi chết đi tiền có mang được đâu. Bỏ lại hết. Tiền là vật ngoài thân. Con người mới quan trọng, còn người là còn tất cả.
Anh Sáng: - Báo cáo với gia đình đến giờ phút này tôi rất mừng là các bác đã hiểu ra vấn đề, hiểu được tác dụng của việc trang bị định vị giám sát hành trình trên tàu, mong rằng từ nay các bác luôn chấp hành quy định của pháp luật thuỷ sản, quy định phòng chống IUU.
Ông Tiến: - Vâng, chúng tôi hiểu rồi.
Anh Sáng: - Thưa các bác! Bộ đội biên phòng luôn coi dân như người thân của mình. Bộ đội là con em của nhân dân mà, chúng cháu thấy bà con đi biển gặp khó khăn, được ít cá, chúng cháu thấy trăn trở thương dân, nếu không may gặp nạn chúng cháu thấy lo lắng xót thương, cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm. Và khi thấy đời sống của bà con ngày một nâng cao, chúng cháu rất vui mừng.
Ông Thảo: - Chúng tôi hiểu nhiệm vụ của các anh là bảo vệ biên giới hải đảo, bảo vệ tính mạng của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, việc đánh bắt cá cũng phải theo luật pháp và các quy định của tổ chức quốc tế. Nếu dân mình làm sai sẽ không gỡ được thẻ vàng thuỷ sản. Thậm chí còn bị rút thẻ đỏ như vậy đời sống của bà con ngư dân sẽ gặp khó khăn. Chúng tôi hiểu và nắm chắc điều đó. Nhưng đôi khi cái lợi nhỏ trước mắt làm ảnh hưởng lớn đến cái chung. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc.
Bà Minh: - Báo cáo anh, tư tưởng chúng tôi thông suốt rồi.
Ông Tiến: - Chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh và vận động bà con hiểu lợi ích của việc lắp đặt và vận hành thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình để giúp lực lượng tuần tra trên biển theo dõi bảo vệ và hỗ trợ ứng cứu ngư dân khi gặp thời tiết xấu hoặc bị tội phạm hải tặc tấn công.
Anh Sáng: - Dễ mười lần không dân cũng chịu
Khó trăm lần dân liệu cũng xong.
Cảm ơn các bác.
Ông Thảo: - Chiều chúng tôi có phải lên đồn gặp các anh nữa không?
Anh Sáng: - Các bác ở nhà chuẩn bị phương tiện cho tốt. Chiều nay chúng tôi kiểm tra trước khi ra khơi, chúc các bác có chuyến đi an toàn và may mắn.
Âm nhạc Bài hát lướt sóng ra khơi.
(Hết)
(Nguồn: TC VNNB số 312 - 11/2025)