Thứ năm, 19/02/2026

Quê nghèo đón Bác

Thứ tư, 28/01/2026

Kịch ngắn của  GIANG PHONG

 

Nhân vật: Bác Hồ; Vũ - Thư ký của Bác;

Kháng - Bảo vệ của Bác; Thống - Chủ tịch xã;

Quyết - Trưởng công an xã; Bà Bồng - Nông dân làng;

Và một số vai quần chúng trợ diễn

Thời gian: Năm 1957

Không gian: Tại một xã đồng chiêm trũng tỉnh Nam Định cũ

Cảnh: Một gian đình làng làm trụ sở Ủy ban hành chính xã.

Màn mở

Thống đi đi lại lại nóng lòng chờ đợi thì Quyết – Trưởng công an xã đi vào.

Quyết: Báo cáo đồng chí chủ tịch tôi đã có mặt.

Thống: Đã cho liên lạc đi gọi, sao lâu thế?

Quyết: Tôi có ở nhà đâu mà.

Thống: Ừ, liên lạc bảo tìm khắp nơi nhưng không thấy, đành nhắn bà Bồng hàng xóm của đồng chí đi làm về là đến ngay Ủy ban gặp mặt chủ tịch. Thế đồng chí đi đâu đấy?

Quyết: (Ngần ngừ) Tôi…

Thống: Đi ăn cỗ hả?

Quyết: Cỗ bàn gì đâu. Tranh thủ mang cái dậm đi đánh mấy con cua, con cá về làm thức ăn.

Thống: Được nhiều không?

Quyết: Cũng khá.

Thống: Thế là hôm nay có cá cải thiện rồi còn gì?

Quyết: Có được ăn đâu mà cải thiện.

Thống: Sao thế?

Quyết: Không có tiền trả công may quần áo cho hai đứa con đi học. Tôi bán mớ cua, mớ cá lấy tiền trả công thợ may. Vẫn chưa đủ anh ạ.

Thống: Quê mình nghèo quá, úng lụt quanh năm. Các tổ đổi công hầu như bất lực với thiên nhiên. Năm thì được mùa, năm thì mất mùa, trầy trật mới ra hạt thóc hạt gạo. Cậu ngồi xuống đi, có việc gấp đấy.

Quyết: Hệ trọng không anh?

Thống: Hệ trọng.

Quyết: Lại bọn phản động lợi dụng dân chủ, ngóc đầu dậy để phá sự hoàn thiện của các tổ đổi công phải không? Vì thế đồng chí mới triệu tập trưởng công an của xã giao nhiệm vụ chứ gì? (Dõng dạc nghiêm trang) Lại còn con cháu nhà Chánh Khiết, đang đứng với mấy người dưới gốc cây gạo đình làng. Chắc nó nói xấu tổ đổi công chứ gì? Đồng chí cứ lệnh, tôi sẽ bắt ngay, tôi chỉ khảo một tiếng đồng hồ là phun ra hết, bắt gọn cả lũ, không khai thì… (Làm động tác ục)

Thống: (Cười) Đồng chí cảnh giác là đúng. Nhưng đâu có phải nó cứ đứng nói chuyện với mọi người là nó phá ta. Đồng chí có nghe thấy nó nói gì không?

Quyết: Cần gì phải nghe thấy. Chúng nó có bao giờ nói tốt cho ta. Tính chất giai cấp là rõ ràng rồi. Thế không phải chuyện ấy thì chuyện gì hệ trọng?

Thống: Đồng chí nghe đây. (Nhấn mạnh, rõ từng câu chữ) Bác Hồ về thăm xã ta.

Quyết: Hả? Thật thế hả anh? (Ôm chầm lấy chủ tịch) Thế thì sung sướng quá! Sung sướng quá!

Thống: Đúng thế. Rất sung sướng và vinh dự.

Nhiệm vụ của đồng chí là tổ chức bảo vệ an toàn cho Bác. Phải giữ bí mật.

Quyết: Nhất trí. Thế Bác có ăn cơm với xã ta không?

Thống: Không biết nữa. Nhưng Bác về với xã như người cha về với con, mà con cái không làm cơm mời cha thì hư quá. Phải làm cơm mời Bác chứ. (Ngồi xuống thở dài, ngồi thừ ra).

Quyết: Anh làm sao thế?

Thống: Xã mình nghèo quá, biết mời cơm Bác bằng gì?

Quyết: Ừ nhỉ. Biết mời Bác thế nào đây. Mà xã ta nghèo thế, Bác về làm gì nhỉ?

Thống: Chính xã ta nghèo Bác mới về thăm. Bác thăm người nghèo là trực tiếp phê bình xã ta đấy. Cũng đồng đất ấy, cũng con người ấy mà xã bạn thì no, xã mình dân lại đói. Chả lẽ mời Chủ tịch nước cơm canh cua với cà.

Quyết: Thịt gà anh ạ.

Thống: Thịt bao nhiêu con?

Quyết: Đoàn Bác đi có bao nhiêu người?

Thống: Nào biết bao nhiêu. Bác về xã thì tỉnh, huyện phải có người đưa đón Bác. Rồi xã nữa, nào chủ tịch, bí thư, các đồng chí đầu ngành của xã.

Quyết: Hay là thế này vậy. Anh cứ thống nhất với đồng chí chủ tịch, tôi có thằng bạn ở xã bên, nhà nó có hai con bò. Tôi sang vay nó một con, đem về giết bò để đón Bác.

Thống: (Cười)

Quyết: Anh cười gì? Anh cho là tôi không vay được chứ gì?

Thống: Không phải thế.

Quyết: Không phải thế thì anh cười cái gì?

Thống: Cười gì. Vay bò giết thịt thì chắc là bạn cậu cho vay. Nhưng rồi vay rồi thì lấy đâu ra mà trả.

Quyết: Con bò nhà tôi cuối năm sẽ đẻ ra bê. Tôi nuôi bê lớn thành bò rồi sẽ trả nợ cho bạn tôi.

Thống: Như thế là Ủy ban vay bò nhà đồng chí?

Quyết: Vâng.

Thống: Vậy thì Ủy ban lấy bò đâu ra mà trả cho đồng chí?

Quyết: (Lúng túng) Mà… không có thì tôi ủng hộ Ủy ban.

Thống: Tốt! Đồng chí ủng hộ Ủy ban, nhưng vợ đồng chí không ủng hộ thì sao?

Quyết: (Cười) Ừ nhỉ. Nó mà không tán thành thì đành chịu.

Thống: (Cười) Thấy chưa? Cái gì cũng thế, phải thuận vợ thuận chồng.

Quyết: Nếu tôi vận động vợ tôi đồng ý thì Ủy ban có vay không?

Thống: (Nghiêm trang) Không. Bác Hồ vẫn dạy là phải tiết kiệm. Hoang phí là Bác không bằng lòng. Đồng chí thấy đấy. Bác đi công tác nhiều nơi, Bác thường nắm cơm muối vừng đem theo. Bữa cơm của Chủ tịch nước như thế, chúng ta phải suy nghĩ lắm chứ. Hoang phí là Bác mắng cho đấy. Không được, Bác không cho làm việc đó đâu. Dân đang đói thế này mà lại mổ bò đón Bác. Tôi mất chức, đồng chí mất chức, làng, xã, dân họ sẽ cười anh em mình là…

Quyết: Là không biết thương dân.

Thống: Đúng. Thôi đồng chí ở đây nhá. Tôi đi gặp đồng chí bí thư đảng ủy xã để thống nhất kế hoạch đón Bác. Phải tuyệt đối bí mật để giữ an toàn cho chuyến thăm của Bác. (Ra nhanh)

Bồng: (Te tái vào nhanh) Ông chủ tịch ơi.

Quyết: (Với bà Bồng) Có việc gì?

Bồng: Gặp ông Thống chủ tịch.

Quyết: Ai chả biết bà gặp ông Thống. Nhưng mà việc gì?

Bồng: Việc này chỉ chủ tịch Thống biết thôi, anh biết làm sao được.

Quyết: Thì bà cứ nói đi. Tôi là trưởng công an xã, cái gì mà tôi chả biết.

Bồng: (Cười) Ừ nhỉ. Này, có phải hôm nay Bác Hồ về thăm xã không?

Quyết: (Giật mình) Chết chết. Sao bà nói to thế? Hả!

Ai bảo bà là… (Nói rất nhỏ) Hồ Chủ tịch về xã ta? Hả, ai bảo bà?

Bồng: Chả phải ai bảo. Các ông họp chi bộ vừa xong, thế mà nội dung họp cả xóm đều biết.

Quyết: Nhưng mà ai nói với bà?

Bồng: Ơ kìa cái anh này. Anh hỏi cung tôi đấy à? (Nói to). Thế có phải Bác Hồ về thăm bà con xã ta không? Nói đi cho dân mừng. Mừng lắm, mong Bác lắm. (Hô) Hồ Chủ tịch muôn năm!

Quyết: Giời ơi! Khẽ thôi. Lộ ra thì chết.

Bồng: Ơ kìa, sao lại lộ?

Quyết: Phải giữ bí mật. Kẻo bọn phản động nó biết.

Bồng: Giữ bí mật với kẻ thù chứ gì giữ bí mật với dân à?

Quyết: Tôi là trưởng công an xã, tôi phải có trách nhiệm, lộ ra là tôi mất chức.

Bồng: Này, mình anh mà bảo vệ được Bác hả? Bảo vệ Bác là dân, là chúng tôi, là mọi người, là toàn thể nhân dân Việt Nam. Bác Hồ là của dân. Dân có trách nhiệm bảo vệ Bác. Một mình anh thì bảo vệ làm sao được (Cười). Anh không trả lời tôi khi tôi hỏi Bác về xã ta phải không nhưng cách nói của anh là tôi rõ rồi. Mừng quá anh nhỉ. Bác về thăm xã ta. Dân xã ta nghèo lắm. Nghèo này là do các anh không biết làm cho dân no. Bác về thăm thì các anh cứ liệu hồn đấy. Thôi, tôi về đồ xôi để đem biếu Bác.

Quyết: Tôi ở gần nhà bà tôi biết, nhà bà cũng nghèo rớt mùng tơi làm gì có gạo mà thổi xôi đón Bác .

Bồng: Thế anh bảo không có gạo đồ xôi hả? Được, giàu hay nghèo thì khi tôi gặp Bác, anh sẽ biết. Thôi chào đồng chí trưởng ông an xã nhá, tôi về cho kịp việc. (Xăm xăm đi ra thì bị Quyết giữ lại).

Quyết: Bà không thể về được (Nắm tay bà Bồng lôi lại)

Bồng: (Cười hãnh diện) Chú em cứ đùa bà chị. Thường ngày chú em mộc mạc, chân quê, thế mà hôm nay lại nổi máu gà trống choai lên với chị thế này. (Cười) Ờ, ờ, thế hôm nay mới phát hiện ra sự tươi thắm của chị à? Này, bỏ tay ra, chồng chị mà biết thì không còn răng mà nhai cơm đâu (Lại xăm xăm đi).

Quyết: Bà đừng nói nhăng nói cuội. Đã bảo bà không thể đi đâu được. Bà phải ở lại đây.

Bồng: (Quyết liệt) Vì sao? Vì sao tôi không thể đi khỏi đây được. Vô lý bỏ mẹ, vì sao nói đi.

Quyết: Nghe đây! Công dân Nguyễn Thị Bồng nghe đây. Tôi trưởng công an xã lệnh cho công dân Nguyễn Thị Bồng từ giờ phút này nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Bồng: Để làm gì mà phải xuất nhập nội ngoại? Hả? Để làm gì. Như thế là ông trưởng công an xã giam lỏng tôi ở đây hả. Tôi tội gì mà giam tôi.

Quyết: Tôi không dám. Bà không có tội gì. Nhưng tôi phải giữ bà ở đây vì bà biết tin Bác Hồ về xã ta.

Phải giữ bà ở đây để bà khỏi toang toác cái mồm ra thì lộ bí mật hết, còn bảo vệ Bác làm sao được. Việc chỉ có thế thôi, bà rõ chưa?

Bồng: Á, à… đồ phát xít. Tôi chả có tội gì mà bắt tôi mà giam giữ tôi. Tôi sẽ kiện lên đến… Bác Hồ cho anh xem.

Quyết: (Mềm mỏng) Bà thông cảm. Bà không có tội gì cả đâu. Tôi làm nhiệm vụ thôi mà.

Bồng: (Khóc) Thế này thì lỡ hết mọi việc rồi. Anh Quyết, tôi xin anh, anh cứ cho tôi về, tôi hứa với anh là tôi giữ bí mật mà, tôi không toang toác cái mồm đâu.

Quyết: (Lạnh lùng) Làm cách mạng là phải kiên quyết chứ không nghe hứa suông. Bà lấy cái gì để đảm bảo cho tôi rằng bà không lộ bí mật.

Bồng: Vậy thì tôi hỏi anh, anh lấy cái gì cụ thể mà anh dám bảo tôi là tôi lộ bí mật.

Quyết: Thì mới hôm kia thôi, họp chi bộ Đảng ở nhà tôi. Chúng tôi phê bình ông Củng là cứ để vợ nó dúng mũi vào công việc của chi bộ, mà chị ta chả liên quan gì đến chi bộ cả, bà nghe lỏm được thế là bà toang toác cái mồm, vợ ông Củng nghe thấy thế là chị ta nhảy chồm chồm lên, làm ỏm tí tỏi, mất hết cả đoàn kết. Có phải chết vì cái mồm không nào? (Sau một lúc) Thôi. Ngồi đấy. Khi nào Bác về thì tôi thả bà ra (Ra khuất)

Bồng: (Khóc) Ôi Bác Hồ ơi, họ đang lợi dụng Bác để họ làm khổ dân đây này. Bác bao nhiêu việc to tát. Bác vẫn phải cất công đi xuống thôn, xuống xã, thế mà họ vẫn dối vẫn lừa Bác.(Bà Bồng ngó nghiêng tìm Quyết, không thấy Quyết đâu, bà trèo tường trốn ra ngoài)

Sau một lúc…

Quyết: (Vào không thấy bà Bồng đâu, hốt hoảng chạy đi tìm, rồi chạy vội ra cổng Ủy ban thì gặp Thống đi vào)

Anh. Bác về chưa?

Thống: Về rồi.

Quyết: Về rồi sao im ắng thế?

Thống: Bác đến bất ngờ lắm. Nhân dân biết, ùa đến đón Bác, hô khẩu hiệu chúc Bác, Bác không cho hô. Rồi Bác tạt xuống cánh đồng, lội ruộng thăm lúa. (Cười sảng khoái). Đi đến đầu đường cánh đồng, vườn hoa, có đoạn lội. Ông Bính, chồng bà Bồng, đến đòi cõng Bác qua chỗ lội. Bác không cho cõng. Bác bảo chú có cõng thì cõng mấy ông đi giày tây kia kìa. Rồi Bác xách dép lội phăng phăng. Mấy ông trên tỉnh, trên huyện đi theo sợ quá vội tụt giày lội theo.

Quyết: (Cười sảng khoái) Chết chưa? Các bố được Bác cho một bài học nhớ đời.

Thống: Chả cứ gì mấy ông cán bộ trên tỉnh, trên huyện bị Bác cho một bài học. Tôi cũng bị Bác mắng cho đấy.

Quyết: Được Bác mắng cho là vinh dự lắm đấy. Bác không thèm nói đến mới sợ. Thế Bác mắng anh cái gì vậy?

Thống: Bác hỏi ông Niên, lão nông, là đời sống có được no đủ không? Ông Niên đang ngập ngừng không biết trả lời thế nào.

Quyết: Thực chất là đói, chưa no, mà trả lời như thế thì ông ấy sợ sau khi Bác Hồ đi rồi thì các anh thù ông ấy chứ gì?

Thống: Chắc chẳng phải vậy. Chắc là sợ nói đói thì Bác Hồ buồn, mà nói no thì không phải. Cụ Niên đang ngập ngừng thì tôi đỡ lời cụ Niên bảo: Thưa Bác cũng được no ạ. Bác bảo, Bác có hỏi chú đâu mà chú nói. Rồi Bác hỏi tiếp cụ Niên, cụ Niên bảo: Thưa Bác chưa được no ạ. Bác nhìn tôi gọi: “Chú chủ tịch xã đâu rồi, chú có nghe thấy dân xã chú vừa nói với Bác không? No thì bảo no, đói thì bảo đói. Bác lặn lội về đây mà vẫn không được nghe lời nói thật. Thôi, chú về ủy ban trước đi, Bác đi thăm đồng xong rồi Bác đến”.

Quyết: Vậy Bác đuổi anh rồi còn gì.

Thống: Bác phê như thế là còn nhẹ. Nhưng tôi sẽ nhớ suốt đời để răn mình.

Quyết: Liệu Bác có về ủy ban không?

Thống: Anh không được nói hỗn với Bác như thế. Bác bảo Bác đến là Bác đến. Thôi, tôi với anh dọn dẹp cho sạch sẽ, ngăn nắp để đón Bác. (Một nét nhạc về Bác vút lên rộn ràng. Hai người dọn dẹp thoăn thoắt. Sau một lúc, bà Bồng tay cầm cái bọc gói cẩn thận vội chạy vào ủy ban)

Bồng: (Vào) Tôi đoán không sai mà. Đúng rồi, đúng rồi, sung sướng quá.

Quyết: (Dừng tay) Á à… Bà Bồng, tội bà to lắm đấy nhá. Bà vào đây, vào đây.

Bồng: Ông để tôi đón Bác đã, rồi sau này ông muốn làm gì tôi thì làm. Bác Hồ đang đến kia kìa. (Nghểnh nhìn ra xa). Hồ Chủ tịch muôn năm!

Thống: (Hò theo bà Bồng) Muôn năm, muôn năm!

Quyết: (Vừa lúc đó Vũ thư ký của Bác và Kháng bảo vệ của Bác bước vào, vồn vã ra bắt tay). Tôi là…

Kháng: (Bắt tay Thống) Tôi biết rồi, đồng chí là chủ tịch xã.

Thống: Lúc Bác mắng tôi, đồng chí nhìn tôi, đồng chí mủm mỉm cười, chắc đồng chí thương hại tôi lắm.

Kháng: Bác phải mắng thường xuyên chúng ta mới tiến bộ được. Đây là đồng chí Vũ thư ký của Bác.

Vũ: Chào đồng chí chủ tịch. Đây là… (Chỉ Quyết)

Thống: Đây là đồng chí Quyết, trưởng công an xã. (Vũ bắt tay Quyết)

Kháng: (Chỉ bà Bồng, nói với Quyết) Còn bà đây là…

Bồng: Dạ. Dạ. Em là dân thường làng Lỗ Xá ạ.

Kháng: (Nói nhỏ với Quyết) Có trong thành phần được đi đón Bác không?

Bồng: (Nghe thấy nên bực tức) Thế chỉ có cán bộ được đi đón Bác à? Làm cán bộ sướng thật đấy, cái gì cũng được ưu tiên, thậm chí xem văn công ngoài giời cũng được ưu tiên. Toàn dân ngồi hết ở cái sân đình này xem văn công thì mấy ông cán bộ được kê ghế ngồi ngay trước mặt dân. Dân cứ phải nghẹo đầu xem văn công, khi không nghẹo đầu thì chỉ nhìn thấy lưng mấy ông cán bộ.

Thống: Chết, chết, bà nói năng kiểu gì thế?

Bồng: Chứ không thật thế à?

Kháng: Đấy là đồng chí Vũ thư ký của Bác, bà không trông thấy đồng chí Vũ đây à?

Bồng: Có. Thư ký của Bác thì sao? Ông định lấy ông thư ký của Bác để dọa tôi đấy à?

Vũ: (Cười rất độ lượng) Bà ơi không ai dám núp bóng Bác để dọa dân đâu. Bác không cho phép bất kì ai mượn tiếng Bác để dọa dân. Bà ơi, có việc gì nào?

Bồng: Ừ, nói như ông thư ký này của Bác thì còn lọt tai dân. Đấy, tôi đã bảo mà, những người gần Bác được Bác uốn nắn hàng ngày nên tốt, còn càng xa Bác càng… càng… dân không thể chấp nhận được. Dạ thưa ông thư ký tôi muốn được gặp Bác.

Vũ: Bà có việc gì nào?

Kháng: Gặp để làm gì? Có kiện cáo, tố cáo gì không?

Quyết: (Vào lôi bà Bồng ra) Thôi, bà ra ngoài này để chúng tôi làm việc.

Vũ: (Ngăn lại) Bà có việc gì nào?

Bồng: Dân gặp Bác, lại hỏi có việc gì. Bác về đây như người cha về nhà mình. Chúng tôi là dân như con, như cháu, phải có bổn phận đón mời cha mình. Bao nhiêu năm, cha ông chúng tôi lầm than, bao nhiêu năm sống dưới ách thực dân phong kiến khổ cực như trâu như ngựa, được Bác dạy dân làm cách mạng, lật đổ phong kiến đế quốc, mới có ngày hôm nay.

Thống: Thôi, thôi. Bà cứ dài dòng làm gì. Việc bà vừa nói cả thế giới đều biết, đều khâm phục Bác. Gặp Bác có việc gì nói cho các đồng chí đây duyệt xem có được không?

Bồng: Dạ… có cái thành quả lao động của làng muốn dâng lên Bác.

Vũ: Là cái gì vậy? Đồng chí Kháng xem xem (Bà Bồng dâng lên một bọc gói trang trọng. Kháng thận trọng mở ra. Mọi người chờ đợi hồi hộp)

Kháng: (Lẳng lặng) Có thế này thôi à?

Bồng: Vâng. Đây là thành quả lao động, là lòng dân.

Thống: Thưa đồng chí. (Nói với Kháng) Thành quả gì đấy ạ?

Kháng: Xôi nếp. Một đĩa xôi nếp. (Lặng ngắn)

Bồng: (Với Vũ và Kháng) Hai ông cho tôi được đến biếu Bác.

Kháng: Không được đâu.

Bồng: Sao thế ạ?

Kháng: Một đĩa xôi nếp Bác không nhận đâu.

Bồng: (Tủi thân khóc) Bác ơi, chúng con vất vả một nắng hai sương mới làm ra hạt thóc. Mà đây có phải là hạt gạo hạt thóc riêng của nhà tôi đâu. (Bác Hồ vào từ phía sau bà Bồng. Bà Bồng không biết Bác ra hiệu cho mọi người im lặng để bà Bồng nói tiếp).

Bồng: Đây là gạo dành riêng để cúng Thành Hoàng làng, thửa ruộng cấy thóc nếp ấy, làng giao cho tôi cày cấy chăm sóc. Nắng hạ tôi miệt mài dẫn nước vào ruộng, úng lụt tôi tát nước đi. Lúa đang phơi màu gặp bão gió là tôi lo thắt ruột lại. Gặt về phơi khô quạt sạch, chọn từng hạt thật kỹ đợi ngày giỗ Thành Hoàng. Có những năm đói vàng mắt ra mà thóc nếp này để trong nhà, không ai dám đụng đến một hạt. Biết Bác về, thôn xóm lẳng lặng giao tôi đồ xôi biếu Bác. Của một đồng, công một nén. Của ít lòng nhiều, đây là tấm lòng của dân làng Lỗ. Hai ông vừa nói là Bác Hồ không nhận. Có phải Cụ chê không nhận tấm lòng của chúng tôi. Nếu đúng như vậy, các ông cứ để cho tôi gặp Bác Hồ có phải Bác chê tấm lòng của con của cháu không. (Họ ngăn Bồng). Đừng ngăn tôi, cứ để tôi đến gặp Bác, tôi hỏi cho ra lẽ.

Bác Hồ: Không phải đi đâu cả. Bác đây (Cùng lúc đó một số người vào quanh Bác).

Tất cả: Bác! Bác Hồ

Bồng: Bác Hồ đây rồi (Hô) Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm! (Tất cả hô) Muôn năm, muôn năm!

Vũ: Thưa Bác (Với bà Bồng) đây là…

Bác Hồ: Bác nghe hết cả rồi, thế Thành Hoàng là ai vậy, kể cho Bác nghe đi.

Bồng: (Ngần ngừ)

Bác Hồ: Cháu cứ kể cho Bác nghe.

Bồng: (Quay về phía đình làng, chắp tay khấn) Lạy Ngài, cho con được nhắc đến Ngài trước mặt Bác Hồ kính yêu của chúng con. Thưa Bác, ngài ấy tên là Cố Quẩy. Nghe kể lại thuở xưa có trận đại hồng thủy, nước tràn ngập cuốn trôi hết tất cả. Dân làng đói quá không biết tìm cái gì mà ăn cho qua cơn đói. Cố Quẩy bèn nghĩ ra cái dậm ấy để bắt cua, bắt cá kiếm sống sinh nhai. Làng Lỗ Xá qua được cơn đói dai dẳng ấy mà tồn tại đến ngày nay. Dân làng nhớ công ơn nên lập đền thờ, thờ ngài, đĩa xôi nếp này là thứ thóc gạo dành riêng để cúng Ngài. Nay Bác về, chúng cháu có tấm lòng thành. (Dâng đĩa xôi lên Bác)

Kháng: (Hơi khó chịu, ngăn lại) Ơ cái bà này, đã bảo Bác không nhận đâu.

Bồng: (Sững lại, tủi thân, nén khóc).

Bác Hồ: (Đến bên bà Bồng) Bác hiểu tấm lòng của cháu, của dân làng rồi. Các chú chủ tịch, bí thư đâu?

Tất cả: Dạ thưa Bác chúng cháu đây ạ.

Bác Hồ: (Với Bồng) Cháu tên là gì?

Bồng: Dạ thưa Bác, cháu tên là Bồng – nông dân làng Lỗ Xá.

Bác Hồ: Cháu Bồng, vừa kể chuyện Thành Hoàng làng, các chú thấy không? Nhân dân là công bằng lắm. Ai có công với dân thì dân nhớ ơn, dân thờ (Với chủ tịch, bí thư đi theo). Chứ ra Nghị quyết, chỉ thị mà không yêu thương dân, dân cũng không thờ, không phụng đâu. (Với Bồng). Bác xin nhận đĩa xôi này. (Bồng dâng xôi đưa cho Bác. Bác nhận rồi đưa cho Kháng bảo vệ, rồi Bác nói với Thống chủ tịch xã).

Bác Hồ: Chú mang xôi về để Bác thắp hương khấn Thành Hoàng làng rồi Bác cháu ta thụ lộc.

(Mọi người phấn khởi làm theo ý Bác, bài hát ca ngợi Bác vút lên da diết, sâu lắng. Màn từ từ khép…)

 Màn

(Nguồn: TC VNNB số 313 - 12/2025)

Bài viết khác