Kịch của GIANG PHONG
Nhân vật: 1. Cô giáo Trinh
2. Chồng cô giáo Trinh
3. Bố em Định
4. Mẹ em Trúc

MÀN
Cảnh: Nhà cô giáo Trinh
Cô giáo: Anh ở nhà, em đi có việc.
Chồng: Ơ kìa, việc gì mà đi vào giờ nghỉ trưa này?
Cô giáo: Em phải đi vào giờ này thì mới gặp được phụ huynh học sinh.
Chồng: Có việc gì thì cứ mời họ đến trường.
Cô giáo: Kể như thế cũng được, nhưng em phải đến tận nhà thì mới rõ được mọi chuyện
Chồng: Chuyện gì mà ghê gớm thế?
Cô giáo: Anh xem đây, thế này thì có bực mình không?
(Đưa cho chồng xem)
Chồng: Đề tập làm văn à? “Hãy tả người bố của em”. Hai bài này là của hai trò. Nhưng nó làm sao?
Cô giáo: Bài này là của em Định, bài này là của em Trúc
Hai bài giống hệt nhau. Em đọc cho anh nghe nhé. Em Định viết: “Bố em dáng người đậm, mắt đen, có bộ râu quai nón, mà mẹ thường gọi là râu xồm. Dưới vành tai bố em có nốt ruồi to màu hồng. Bố em bị xoang mũi, cứ trở giờ hay làm một việc gì nặng là hắt xì hơi luôn. Bác sĩ hẹn tháng 11 này là phải mổ. Bố em khóc lắm, năm, sáu tạ hàng bố em kéo phăng phăng”.
Em Trúc cũng tả về bố như thế. Em đọc anh nghe: “Bố em làm nghề kéo xe ba gác. Hai chân bấm xuống mặt đường kéo hàng năm, sáu tạ hàng một lúc. Những lúc đó, mồ hôi bố em vã ra như tắm và luôn hắt xì hơi. Bố bảo là bố bị viêm xoang mũi. Mắt bố em sáng, đen, dáng người đậm. Bố em có bộ râu quai nón trông dữ tợn. Nhưng bố em rất hiền. Dưới vành tai bố có nốt ruồi màu hồng…”. Đấy anh xem, chúng có cóp của nhau như thế đấy. Thà không làm bỏ giấy trắng còn đỡ bực.
Chồng: Hai đứa là bạn thân à?
Cô giáo: Bạn thân, lại ngồi cạnh nhau. Vậy thì em nào cóp bài của em nào?
Chồng: Hai bài giống nhau thì có gì đáng buồn. Cứ đúng nguyên tắc. Cái em đi chép bài, cũng như cái em cho bạn chép bài đều là khuyết điểm. Cứ cho điểm 1.
Cô giáo: Hai bài này em chưa cho điểm. Phải thận trọng anh ạ, không tỉ mỉ, sâu sát, sai một ly đi một dặm (Định đi)
Chồng: Thế bây giờ em định đến nhà hai trò ấy đấy à?
Cô giáo: Vâng. Em muốn biết nguyên nhân.
Chồng: Nhân với quả gì, cứ cho mỗi đứa 1 điểm, rồi bắt quay mặt vào tường.
Cô giáo: (Cười)
Chồng: Em cười gì. Bảo không nghe cứ cho ở lại lớp.
Cô giáo: Không đơn giản thế đâu anh ạ. (Đi ra hẳn)
Chồng: (Nhìn theo) Thế mà người ta bảo làm nghề dạy học nhàn hạ.
(Lại ngồi xuống đọc sách. Sau một lúc thì bố em Định vào)
Bố Định: (Nhìn thấy chồng cô giáo đang nằm ở ghế xích đu đọc sách, ngập ngừng, nửa muốn vào, nửa lại muốn ra. Rồi đánh bạo vào). Chào thầy giáo ạ.
Chồng: Chào bác. Tôi không phải là thầy giáo
Bố Định: (Tay xách túi quà: đường, sữa….) Thầy là….
Chồng: Tôi là chồng cô giáo.
Bố Định: Dạ, thế ạ. Tôi có ấm chè gửi biếu cô giáo (Đặt túi quà lên bàn)
Chồng: Ấy chết, sao bác lại làm thế. Mà bác là ai chứ ạ.
Bố Định: Tôi là ông kéo xe ba gác.
Chồng: Thế bác định xin học cho cháu ạ?
Bố Định: Không ạ. Cháu đang học cô nhà ạ.
Chồng: Hay là định xin chuyển trường.
Bố Định: Không ạ. Được cô dạy cháu là phúc đức cho nhà chúng tôi lắm ạ
Chồng: Hay là xin điểm cho cháu.
Bố Định: Không ạ
Chồng: Không xin điểm đến mua điểm chứ gì? Bác cầm những thứ này về. (Trả túi quà)
Bố Định: Ấy không ạ. Sao thầy nặng lời với tôi thế. Cháu nhà tôi học kỳ nào cũng tiên tiến đấy. Chúng tôi tuy con nhà lao động, thô kệch nhưng cũng hiểu được tí chút lẽ đời, ngành giáo dục có ai bán điểm đâu mà chúng tôi mua.
Chồng: Thế bác mang những thứ này biếu cô giáo là nghĩa lý gì?
Bố Định: Dạ, chúng tôi thấy cô giáo vất vả với con em chúng tôi nên đây là lòng biết ơn thôi ạ.
Chồng: Thôi bác mang những thứ này về, tôi không dám nhận, không có quyền nhận đâu.
Bố Định: (Bần thần, bắt buộc phải cầm gói quà đi ra. Sau giây lát ông trở lại, thấy chồng cô giáo lại ngồi đọc sách, ông rón rén bỏ gói quà trên bàn, rồi ra nhanh. Sau một lúc thì cô giáo về)
Chồng: Em đã về đấy à? Có được việc gì không?
Bố Định: Không gặp phụ huynh em nào cả. Chỉ gặp hai em Trúc và Định thôi. Hỏi mãi, động viên mãi nhưng chúng nó đều bảo là không chép bài của nhau.
Chồng: Hàng ngày đến lớp hai đứa có ngoan không?
Cô giáo: Hai em này rất ngoan. Học được, có phần khá. Thế mà bây giờ chả lẽ nó lại đổ đốn thế à?
Chồng: Hư hỏng đột xuất, ngoan cố đột xuất. Thôi em nghĩ ngợi làm gì. Cứ cho mỗi đứa 1 điểm, phạt quay mặt vào tường.
Cô giáo: Nhưng bài chúng nó viết hay, sinh động, không thể cho một được.
Chồng: Cho điểm 1 vì nhòm bài, cóp bài của nhau!
Cô giáo: Đã biết rõ chúng nó chép của nhau thế nào đâu. Chỉ biết rằng bài làm có những ý rất giống nhau. Phải tìm ra nguyên nhân chứ anh.
Chồng: Nhân với quả gì, mệt lắm (sau một lúc). Nếu vậy, cứ cho mỗi đứa điểm 8, không sợ oan, không sợ thắc mắc.
Cô giáo: Không được. Em đã được gặp Bác Hồ, Bác đã tặng huy hiệu của Người cho em. Bác hỏi em: Bố mẹ cháu làm nghề gì? Em thưa: Dạ thưa Bác, bố mẹ cháu làm ruộng ạ. Bác lại hỏi. Trước khi cháu làm cô giáo, cháu làm gì? Em thưa: Dạ thưa Bác, cháu cùng làm ruộng như bố mẹ cháu ạ. Bác lại hỏi: Có vất vả không cháu? Em thưa: Dạ thưa Bác vất vả nhưng mà vui ạ. Bác lại bảo: Làm ruộng, trồng rừng vất vả. Nhưng dạy học cũng vất vả, nhưng còn phải kiên trì. Người thầy là phải như khuôn vàng thước ngọc. Rồi Bác hôn lên mái tóc em Bác nói “Vì lợi ích mười năm ta phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm ta phải trồng người”. Cháu Trình có nghe lời Bác dặn không? Dạ thưa Bác, con xin vâng lời Bác dặn ạ.
Chồng: Anh hiểu sâu xa việc làm của em rồi.
Cô giáo: Chồng của em ngoan lắm. (Nhìn thấy đường, sữa, ngạc nhiên). Anh ơi, đường sữa ở đâu thế này?
Chồng: Thôi chết rồi, đã bảo ông ta mang về, thế mà lừa lúc anh mải đọc sách, ông để lại đây lúc nào.
Cô giáo: Nhưng ông ấy là ai?
Chồng: Phụ huynh học sinh lớp em.
Cô giáo: Ông ta tên là gì?
Chồng: Không biết.
Cô giáo: Thế ông ấy người như thế nào?
Chồng: Da nâu nâu, râu quai nón, làm nghề kéo xe ba gác.
Cô giáo: Thôi thế thì đúng rồi, đúng là ông bố trong bài văn hai em tả giống nhau. Thế ông ấy có nốt ruồi đỏ ở dưới vành tai không?
Chồng: Ai mà để ý.
Cô giáo: Nhưng sao anh lại nhận đường sữa của ông ấy, anh làm thế thì em còn làm nghề dạy dỗ học trò thế nào được. Ông ấy là bố em Định đấy.
Chồng: Khổ quá, anh có nhận đâu. Ông ấy bỏ đấy rồi về lúc nào ấy chứ.
Cô giáo: Em đến nhà, không thấy ông ấy, em sang nhà em Trúc. Mà nếu đúng em định tả về bố em ấy trung thực như thế, thì làm sao ông ta phải mang đường sữa đến nhà mình. Thế ông ấy bảo anh sao? Có bảo là đến thăm cô giáo ốm hay không?
Chồng: Không bảo là ốm, chỉ bảo là biếu cô giáo ấm chè.
Cô giáo: Khổ quá, anh chả cẩn thận gì cả. Cuộc sống cứ lẫn lộn giữa ân nghĩa, tình cảm với mua chuộc đút lót thế này ra cá mè một lứa cả còn uy tín đâu mà dạy dỗ. (Bực dọc) Anh làm khổ em rồi.
Chồng: Ơ kìa, không phải tại anh. Ông ấy bỏ đường sữa ở đây rồi ông ấy đi
Cô giáo: Anh đưa đây, em mang đến em trả lại cho họ
(Vùn vụt đi ra thì bố em Định vào)
Bố Định: Chào cô giáo, chào thầy giáo.
Chồng: May quá, gặp bác đây rồi. Bác làm thế không phải. Nhà tôi cô ấy vừa cự tôi đấy. Buồn cười thật đấy, bác chẳng rõ ràng gì cả. Tự nhiên bác đem đường sữa để vào nhà tôi.
Bố Định: Tôi về đến nhà thì cháu bảo cô vừa xuống nhà tôi. Tôi hỏi cháu có khuyết điểm gì không thì cháu Định bảo là không có khuyết điểm gì cả. Chỉ có mỗi một tội là không hiểu sao bài của cháu cô chưa trả, còn giữ lại cùng với bài của thằng Trúc.
Cô giáo: Thế bác mang đường sữa đến để làm gì?
Bố Định: Tôi nghĩ nông cạn. Nhưng thực lòng cô giáo ạ
Cô giáo: Bác biết sai rồi. Bác cầm lấy đường sữa. Tôi chưa trả bài em Định, tôi muốn gặp bác để xác minh bài làm của cháu.
Bố Định: Ơ hay, hay có điều gì kẻ nào đó làm sai trái rồi đổ cho tôi nên cô giáo mới nhận dạng tôi như vậy? Đúng là tôi có nốt ruồi đỏ dưới vành tai trái. Người ta bảo nốt ruồi ấy là nốt ruồi đế vương. Chả biết đế vương ra sao chứ tôi ngày nào cũng kéo năm, sáu tạ hàng đi phăng phăng.
Chồng: Đúng rồi, thế thì đúng rồi.
Bố Định: Sao ạ? Đúng là làm sao ạ?
Cô giáo: Thế này bác ạ: Tôi có ra một bài tập làm văn là tả về người bố của em. Như thế là em Định đã tả đúng về bác là người bố của em ấy, có râu quai nón này, nốt ruồi đỏ này, xoang mũi hay hắt xì hơi này, da ngăm ngăn đen, kéo năm, sáu tạ hàng đi phăng phăng này….
Bố Định: Thì tôi xấu xí thế nào nó tả đúng như thế, không dám gian lận gì. Nhưng cháu Định buồn lắm, cháu bảo cô giữ bài của cháu lại, cô chưa cho điểm. Tôi sốt ruột quá, không hiểu ra sao nên mang đường sữa đến cô. Cô tha tội cho cái sự thật thà ngốc nghếch của tôi.
Cô giáo: Vì em Trúc ngồi cạnh con nhà bác, nó tả bố nó cũng giống diện mạo của bác.
Bố Định: Nó tả giống tôi hả? Chết thật, tôi là cái anh kéo xe ba gác, tôi đâu dám làm bố nó. Thế nó tên là gì hả cô?
Cô giáo: Tên nó là Trúc.
Bố Định: Ra là thằng Trúc à? Nó với con nhà tôi lúc nào cũng ríu rít như hai anh em ấy. Nó ngoan và thật thà lắm, chả lẽ nó cóp bài của con tôi à.
Cô giáo: Thôi thế này bác ạ. Như thế là em Định, con bác đã tự lực làm bài, tả đúng là bác, không chép bài của bạn. Bác cứ yên tâm về đi.
Bố Định: Cảm ơn cô giáo, có một việc nhỏ thế mà cô giáo cũng vất vả (Để đường sữa định ra).
Cô giáo: Này bác, bác cầm những thứ này về. Đừng làm thế, bác phải tạo điều kiện cho chúng tôi giữ gìn uy tín thì mới có thể dạy dỗ các em được. Đừng làm thế Bác đem về mà bồi dưỡng sức khỏe, kéo xe là mệt lắm.
Bố Định: Vâng, vâng tôi về cô ạ.
(Sau một lúc, cô giáo Trinh lại chuẩn bị đi thì chồng lên tiếng)
Chồng: Ơ kìa, em lại đi đâu đấy?
Cô giáo: Xuống gặp phụ huynh em Trúc
Chồng: Em đã đi xuống đấy rồi cơ mà
Cô giáo: Chỉ có em Trúc ở nhà, gia đình đi vắng cả.
Chồng: Mà em đến nhà em Trúc làm gì nữa? Như thế là rõ rồi, em Trúc đã chép bài của em Định. Cứ cho nó 1 điểm, cần thiết phải viết kiểm điểm. Ngoan cố thì hạnh kiểm cũng cho điểm 1.
Cô giáo: (Cười) Nhưng mà em cứ thấy thế nào ấy. Trúc là một học trò ngoan, em đi một lát rồi em về.
(Đi ra thì mẹ em Trúc vào).
Mẹ Trúc: Chào cô giáo, tôi là mẹ em Trúc. Tôi đi chợ về cháu bảo cô xuống nhà cần gặp gia đình. Có chuyện gì của cháu phải không cô? Tôi lo quá!
Cô giáo: Bác ngồi chơi. Bác vẫn đi chợ đều chứ bác?
Mẹ Trúc: Cảm ơn cô, vẫn đều. Mỗi phiên chợ cũng bán được gánh rau, tằn tiện, đủ cho cháu ăn học. Cháu Trúc có học được không hả cô?
Cô giáo: Cháu học được, các môn tự nhiên khá hơn.
Mẹ Trúc: Nhưng cháu nghịch lắm cô nhỉ?
Cô giáo: Hiếu động thôi. Không nghịch dại bao giờ.
Mẹ Trúc: Cháu nhát lắm, nhiều khi òn ẻn như con gái ấy. Nhiều lúc nó cứ ngồi thừ ra như một ông già.
Cô giáo: Ở lớp cháu vui nhộn lắm, không có hiện tượng ấy đâu. Hay thử xem em có điều gì.
Mẹ Trúc: Trăm sự nhờ cô. Tôi chỉ biết chạy gạo cho cháu.
Cô giáo: Thế bác giai nhà ta đi đâu ạ, mà để bác lên đây
Mẹ Trúc: Dạ…. Đi công tác xa ạ.
Cô giáo: Một năm có về thăm gia đình được vài lần không ạ?
Mẹ Trúc: (Ngập ngừng) Có khi được (Rồi đột nhiên mẹ Trúc khóc òa lên. Bà khóc tức tưởi, đau đớn cố kìm nén, nhưng càng nén tiếng khóc lại bật ra. Bà khóc như đưa đám một người đã khuất).
Cô giáo: Ấy chết, có chuyện gì thế hả bác?
Chồng: (Đang đọc sách, nghe tiếng khóc, lật đật chạy ra) Bác cứ bình tĩnh. Có chuyện gì oan ức hả bác?
Mẹ Trúc: Không có chuyện gì oan cả thầy giáo, cô giáo ạ. Tôi khổ lắm. (Lại khóc lên) Ông ấy bỏ mẹ con tôi đi ba năm nay không về.
Cô giáo: Ấy chết, xin lỗi bác, tôi không biết hoàn cảnh, vô tình nhắc đến chuyện ấy để bác đau khổ.
Mẹ Trúc: Cô như người nhà, cô để tôi kể cho hải hơi. Bố cháu chê tôi xấu, không biết chiêu đãi. Thôi thì bỏ tôi cũng được, nhưng lại bỏ con mà đi. Nó cần có bố, thế mà ông ấy cùng với cô tài vụ dắt nhau đi hú hí mãi tận Vũng Tàu. Thì tôi già, tôi xấu, hàng ngày nhặt từng bó rau mà bán, làm sao nhan sắc bằng cái cô tài vụ ăn trắng mặc trơn kia được. Nhà phải có nóc, nó biết trông cậy vào ai?
Cô giáo: Thôi bác ơi, chắc chắn là bác trai sẽ nghĩ lại. Bác đừng nghĩ ngợi làm gì, giữ sức khỏe để mà nuôi con.
Mẹ Trúc: Vâng, tôi cũng nghĩ thế nên nén đau có cho con biết đâu. Thế mà tuần trước cháu Trúc đi học về cháu nói với tôi là bài tập làm văn cô giáo ra là tả về người bố thế nào cũng bị điểm 1.
Cô giáo: Vì sao cháu lại đoán là được điểm 1. Nó bảo là nó cóp bài của em Định à?
Mẹ Trúc: Không. Cháu tự làm, không cóp bài của bạn. Nó gục vào lòng tôi nó khóc. Nó bảo nó bị điểm 1 là tại bố nó.
Chồng: (Bỏ kính thôi đọc sách, nghe) Trời, ngoắt ngoé, phức tạp quá nhỉ. Tại sao lại là tại bố?
Cô giáo: Ừ, tại sao lại vì tại bố?
Mẹ Trúc: (Khóc, rồi nén khóc) Nghĩ mà thương con quá cô ạ. Bài văn tả về người bố (Lại khóc), nó bảo nó không nhận cái người bố bạc bẽo ấy nên không thèm tả trong bài văn. Nó tả bác Chinh bố em Định, bác ấy kéo xe ba gác ấy mà, chả là vợ chồng bác ấy quý nó như cháu Định. Hai đưa lại chơi thân với nhau.
Cô giáo: À… ra thế, suýt nữa thì.
Mẹ Trúc: Suýt nữa thì sao hả cô?
Cô giáo: Không, không sao cả. Ra chuyện là như vậy đấy.
Mẹ Trúc: Vâng. Chuyện là đúng như vậy. Thưa cô giáo, dù bài văn của em Trúc có bị điểm 1, cô giáo cứ cho tôi xin, tôi bỏ vào thư gửi vào Vũng Tàu cho bố cháu. Cô ơi, làm như thế có được không cô?
Cô giáo: Được rồi, bác yên tâm. Cháu không bị điểm 1. Bác thấy hữu ích cho con, bác cứ gửi bài của cháu vào cho bố nó.
Mẹ Trúc: Vâng. Chuyện trò được với cô tôi cũng cảm thấy vơi vơi nỗi khổ. Xin phép cô, xin phép thầy tôi về.
Cô giáo: (Đọc thoại). Bà mẹ kể chuyện về đứa con như đang dạy tôi về cách xử thế. Không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Tưởng đơn giản hai bài tập làm văn giống nhau, trò nọ cóp bài của trò kia, không ngờ lại rối rắm. Chỉ thiếu trách nhiệm một ly nét bút thẳng đơ cho điểm 1 trên bài tập làm văn của em Trúc lại là một nhát dao nữa chém vào nỗi đau riêng của em. Tôi thở phào nhẹ nhõm, như người vừa bước hụt lấy lại được thăng bằng và giật mình trước sự nghiêm khắc của tuổi thơ. Vô trách nhiệm với con, anh đâu còn là người bố. Đâu phải chỉ là một bài tập làm văn, đó là sự chối từ của những đứa con thèm khát sự dạy bảo của người cha, người mẹ. Trước trang sách học trò, trách nhiệm của người thầy đâu chỉ ở số điểm! (Lặng dài).
Chồng: Ơ kìa. Trinh sao em lại khóc?
Cô giáo: Em vui thôi anh ạ. Học trò đều tả một ông xe ba gác.
Chồng: Một em tả bố của em ấy. Một em thiếu bố nên tả bố của bạn vì ông này cũng thương nó như con.
Cô giáo: Em vẫn tin rằng, nếu bài tập làm văn này mà đến tay bố em Trúc vẫn còn kịp để em Trúc có thêm một bàn tay nữa dắt em vào đời.
Chồng: Anh hiểu rồi. Mà tệ thật đấy. Có những ông bố không ra ông bố. Phải nghiêm khắc như thế mới được. Học trò của em nghiêm khắc và thông minh lắm. Những đứa trẻ ấy có bàn tay chăm chút của gia đình và nhà trường chúng sẽ nên người.
Cô giáo: (Vui hẳn lên) Thế mà anh bảo cứ cho điểm 1 rồi bắt úp mặt vào tường là xong.
Chồng: (Âu yếm nhìn vợ) Anh đáng bị điểm 1 lắm phải không cô giáo? (Kéo vợ đến gần định hôn).
Cô giáo: (Âu yếm nhìn chồng) Anh!
Hạ màn
(Nguồn: TC VNNB số 318 - 04/2026)