Thứ hai, 26/02/2024

Chiếc cặp tóc

Thứ ba, 11/10/2022

Truyện ngắn của VŨ KHÁNH PHƯỢNG

Sáng nay trời trong xanh quá! Những chú chim đã bắt đầu nhảy nhót trên cành xoan bên vườn, chúng tìm uống những giọt sương tinh khiết vừa kịp lóng lánh trong nắng mai.

Chú chim sâu non nớt tập tễnh từng bước nhảy theo mẹ của ngày hôm qua, nay thoáng cái đã vọt sang cành cây xoan đào đang nụ sà vào bên cửa sổ. Ốc Tiêu đã tỉnh ngủ hẳn. Nó chu cái môi xinh xắn huýt huýt vẫy gọi chim. Chú ta làm bộ lắc lắc cái đầu nhỏ xinh, quẹt nhẹ chiếc mỏ xuống nhành cây thô nhám như thể khoe rằng ta đã cứng cáp lắm, rồi vụt bay theo mấy chú chim trưởng thành đi tìm mồi. Ốc tiêu cũng thấy mình khôn lớn. Con bé nhanh nhảu bước xuống giường mà lòng hân hoan quá. Hôm nay ngày Quốc tế Phụ nữ, mồng 8 tháng 3, cũng là ngày sinh nhật nó. Cả đêm qua nó thao thức, hồi hộp không ngủ được bởi mới hôm trước anh hai có hỏi: “Nếu được tặng quà, Ốc Tiêu thích gì?”. Dù anh hai vốn chẳng tâm lí tẹo nào, lại còn hay chành chọe, hơn thua với nó, nó vẫn đoán ngay rằng anh trai đang dự định mua quà tặng sinh nhật cho mình đây. Nó không ngần ngại bày tỏ mong muốn:

- Em thích cái cặp tóc mái như của Elsa ấy. Trong cửa hàng của cô Lan có bán đó anh!

Tuấn Cường tinh quái, đắc ý véo má em gái, rồi biến nhanh như một cơn gió. Ốc Tiêu đã khấp khởi mừng thầm và chờ đợi đến ngày hôm nay để được nhận món quà đó.

* * *

Vẫn còn sớm, nó rón rén bước sang phòng Tuấn Cường. Anh trai đã đi học từ lúc nào. Đang thất vọng, bỗng nó nhìn thấy chiếc hộp màu bạc cài ruy băng hồng để trên bàn học của anh. “Oa, biết ngay mà”. Nó mừng quýnh ào tới chiếc hộp. Không đợi được lâu, nó rút ruy băng và chắc chắn rằng đó là một chiếc cặp tóc xinh xắn như mong ước của nó. Quả đúng như vậy. Ốc Tiêu hét lên sung sướng: “Ôi, anh hai đáng yêu nhất trên đời!”. Con bé chạy ngay đến trước gương. Nay là sinh nhật lần thứ 8 rồi, lần đầu tiên anh hai mua quà cho nó. Nó sẽ phải cảm ơn anh như thế nào cho đáng nhỉ!

Ốc Tiêu ngúng nguẩy soi gương, điệu đà làm bộ, hất mái tóc mềm như gió về phía sau, khéo léo cài nhẹ chiếc cặp tóc xinh xắn ghim gọn hàng tóc mái đen óng đang xòa xuống đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút của nó. Nó xoay đầu bên phải, bên trái ngắm nghía, chỉnh vuốt, ra chiều chưa vừa ý, nó lại khéo léo gỡ chiếc cặp nhỏ xinh ra, lại gom gọn những sợi tóc, rồi lại kẹp, rồi lại gỡ, lại kẹp. Chiếc cặp tóc xinh quá cơ. Đúng màu hường nó thích. Trên lưng cặp là một bông hoa năm cánh phớt hồng, nhụy vàng óng ánh, hai giây leo mềm mại màu xanh ngọc vấn vít vươn lên cùng vài ba chiếc lá nhỏ xinh. Con bé ngắm chiếc cặp tóc không biết chán, cứ cười nụ, cười hoa với mình trước gương, mải mê, thích thú…

Vừa bước ra cửa phòng toan tìm anh khoe, bỗng Ốc Tiêu nghe thấy tiếng chân chạy bịch bịch từ phía cầu thang cùng tiếng thở dốc. Tuấn Cường đang hớt hải chạy vào phòng. Anh lao đến chỗ bàn học mà chẳng để ý đến Ốc Tiêu. Tuấn Cường giơ chiếc hộp màu bạc trống trơn lên trước mặt nó, hai mắt đỏ ngầu ngầu. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ốc Tiêu lại được phen giật bắn người khi anh hai nhào tới tuốt chiếc cặp bím trên mái tóc đen mượt mà của con bé. Tuấn Cường hét lớn: “Ai cho Ốc mở món quà này của anh?”

Ốc Tiêu sửng sốt, đôi mắt tròn xoe sợ hãi nhìn khuôn mặt đỏ lự của anh hai lắp bắp:

- Em… Em tưởng…!

- Tưởng cái gì mà tưởng! Hỏng hết việc của anh rồi biết không?

Nhìn anh trai tức giận, sao nó thấy anh giống bố ghê. Mỗi lần giận mẹ, mặt bố cũng đỏ ngầu ngầu, mắt trừng trừng như thần Hộ Pháp, đôi tay nắm chặt đầy gân guốc. Mẹ thì cứ im lặng chịu đựng trước những cơn thịnh nộ ấy. Con bé thì sợ chết khiếp, nó rúm lại, tưởng như không dám thở nữa. Còn với anh, đây là lần đầu nó thấy anh như thế. Nó đã làm gì sai cơ chứ?

Con bé rân rấn nước mắt! Giọng nó nấc lên lí nhí:

- Em tưởng… anh tặng sinh nhật em cơ mà”.

Chẳng kịp để ý đến nỗi thất vọng của em, Tuấn Cường vơ vội chiếc ruy băng, bỏ chiếc cặp bím xinh xắn vào hộp và lao đi.

Nó ngồi sụp xuống góc tường òa lên khóc nức nở. Con bé vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Tại sao món quà đó lại không phải là của mình. Càng nghĩ đến thái độ và hành động của anh, nó càng tủi thân. Nước mắt làm nhễ nhại cả mớ tóc dày xõa bên má. Nó nghĩ về những sinh nhật của bạn bè. Cái Thảo Vi mới khoe được bố mua riêng cho một cái Ipad màu hồng. Cái Cẩm Thi được dì gửi từ nước ngoài về chiếc váy công chúa trắng tinh, có chiếc nơ hồng to sau eo. Thằng Tú Khải cứ kể mãi về chuyến đi du thuyền ra vịnh Hạ Long bố mẹ dành cho nó. Cái Chin được mẹ dẫn đi siêu thị chọn món quà tuỳ thích… Ốc Tiêu chẳng có gì khoe cả. Bố mẹ nó bận rộn tối ngày. Sáng sớm nay, nó đã nghe bố lục cục sửa soạn đồ bảo hộ để đi đổ mái cho nhà người ta. Mẹ nó đã đi chở rau củ từ chợ đầu mối đi các nơi từ khi nó còn chìm sâu trong giấc ngủ. Không ai nhớ ngày sinh nhật của nó. Chẳng ai quan tâm đến nó. Càng nghĩ thế, nước mắt nó càng giàn ra không sao ngăn được.

* * *

Ốc Tiêu lùi lũi khoác cặp đến trường, khuôn mặt buồn thiu, đôi mắt nó còn đỏ hoe. Vừa đến cửa lớp nó đã trông thấy cái Thảo hớn hở chạy ra đón. Thảo con nhà nghèo, hai mẹ con sống ở khu trọ đầu ngõ vào nhà nó. Sáng nào Thảo cũng phải dậy sớm quạt lò cho mẹ rán bánh bán hàng ăn sáng. Bởi vậy nên vạt áo, hai bàn tay và cái mặt nó lúc nào cũng lấm lem vết nhọ, tóc thì lúc nào cũng loà xoà chấm mắt, mướt mát mồ hôi. Nhìn thấy Ốc Tiêu hai mắt đỏ hoe, Thảo ngạc nhiên:

- Ốc sao đấy, bị anh hai chọc à?

Nước mắt con bé lại trực ứa ra:

  - Anh hai đáng ghét, hỏi mua cặp tóc tặng quà sinh nhật cho Ốc mà lại đem đi tặng ai rồi!

Vẻ hớn hở trên khuôn mặt Thảo tắt dần, nó im lặng một lát rồi từ từ đưa ra trước mặt Ốc Tiêu chiếc cặp tóc màu hường vừa giấu sau lưng định khoe bạn:

 - Anh hai của Ốc dễ thương mà, anh nhờ Thảo gửi tặng Ốc chiếc cặp tóc này đó.

Ốc Tiêu cứ đứng ngơ ra nhìn chiếc cặp tóc…

 - Để tớ cặp cho cậu nhé, cậu cặp chắc đẹp lắm ý. - Thảo nhanh nhảu.

Như chợt hiểu ra điều gì, con bé vội nắm lấy đôi tay lấm lem của bạn:

 - Ơ không, anh hai tặng tớ chiếc cặp màu khác cơ. Món quà này là của cậu đấy. Để tớ cặp gọn tóc cho nhé!

Ốc Tiêu nhanh nhảu lấy trong tay Thảo chiếc cặp tóc, con bé cẩn thận ghim những lọn tóc tơ ám khói đang loà xoà trước mắt Thảo:
- Chiếc cặp rất hợp với cậu, nhìn cậu xinh đẹp hơn đó
- Còn cậu thì sao? - Thảo nhìn Ốc Tiêu xúc động lắm.

 - Vào lớp thôi nào! - Ốc Tiêu nói thật to và vui vẻ nắm tay bạn cùng vào lớp.

* * *

Không gian lớp học hôm nay thật rực rỡ, vui tươi. Trên bàn của cô tràn ngập hoa là hoa. Các bạn đua nhau lên tặng quà chúc mừng cô nhân ngày mùng 8 tháng 3. Năm nào cũng vậy, con bé không có hoa, không có quà tặng cô nhưng vẫn hồn nhiên xung phong hát tặng cô, chúc mừng cô dõng dạc lắm. 

Cô giáo bước xuống tận chỗ Ốc Tiêu ngồi, vuốt mái tóc óng mượt của nó và dịu dàng nói:

 - Cô cảm ơn Ốc Tiêu! Chúc mừng sinh nhật con. Cô có bất ngờ dành cho Ốc Tiêu. - Vừa nói, cô vừa giơ chiếc túi giấy cài nơ nhỏ xíu lên.

Con bé ngạc nhiên quá, trống ngực nó đập thình thịch, hai má ửng hồng… Kì lạ, có ai nhớ ngày sinh nhật của nó ngoài anh hai đâu. Ốc Tiêu ngập ngừng…

- Anh hai nhờ cô tặng con, với lời nhắn chúc mừng sinh nhật Ốc đó. - Cô vừa nói vừa lấy trong chiếc túi xinh xắn ra một chiếc cặp tóc màu hường rất đẹp, khá giống với chiếc cặp tóc của Thảo. Cả lớp “ồ” lên một tiếng. Cái Thảo phấn khích:

- Tớ đã bảo mà, anh hai của cậu thật tuyệt vời! - Ốc Tiêu nhìn Thảo nhéo mắt cười, nó hãnh diện về anh hai lắm. Cô cũng khen anh hai khéo chọn quà, anh hai tâm lí, cô còn cặp tóc cho Ốc nữa. Ngày hôm nay thật đáng nhớ với nó! Chưa bao giờ nó thấy đủ đầy như hôm nay.

Tiếng hát vui tươi, nhí nhảnh của con bé hoà cùng dàn đồng ca của lớp khiến gian phòng nhỏ bỗng như thênh thang, trải ra cùng những thanh âm trong trẻo, làm lay động cả những tán bàng non, mơn mởn búp. Mấy chú chim sâu cứng cáp vụt bay lên cành cây cao tít đón những ánh nắng xuân ấm áp để lại một khoảng sân trường một màu xanh của những lộc xuân vừa phủ mướt.                           

Cúc Phương, 7/2022

(Nguồn: TC VNNB 269-9/2022)

 

Bài viết khác