Thứ hai, 26/02/2024

Mèo Tua Rua và chổi rơm của phù thủy Lê La

Thứ tư, 07/07/2021

Truyện ngắn của NINH ĐỨC HẬU

Tua Rua là tên của chú mèo con có đôi mắt tròn vo, xanh lét, trong veo, y như hai viên bi ve vậy. Tua Rua lại còn có một cái mũi hếch ngược lên, đỉnh mũi đen nhẫy, trông thật ngộ nghĩnh.

Không giống như những chú mèo con hay sục sạo, hay leo trèo và tinh nghịch, Tua Rua rất nhút nhát, thường thì chú ta chỉ nằm im một chỗ ở xó bếp. Thỉnh thoảng chú ta mới dám mon men ra ngoài sân, mà cũng chỉ trong chốc lát thôi là lại quay vào bếp ngay. Tua Rua rất sợ nước. Chú ta bảo không biết bơi, vả lại nước lạnh lắm, mỗi lần nhìn thấy sông, hồ, ao, ngòi... người run bắn lên. Eo ôi! Chẳng may ngã xuống đấy không chết đuối thì cũng chết cóng. Tua Rua cũng rất sợ gió. Mỗi đận có gió mùa đông bắc tràn về, là lại co rúm ró mình mẩy lại. Mặc dù lúc nào cũng khoác trên mình một chiếc áo lông to sụ, nhưng không hiểu sao gió vẫn lách, luồn qua được đến nỗi Tua Rua cứ thấy rét ơi là rét. Còn một thứ làm cho Tua Rua sợ hãi nữa đó chính là độ cao. Lần nào chót trèo lên tường rào, hay mái nhà, đưa mắt nhìn xuống đất là lông lá trên mình dựng ngược cả lên vì sợ. Khiếp quá mất thôi, nhỡ đâu rơi bịch xuống một phát không bẹp người thì cũng gãy chân tay.

Minh họa.      Nguồn: vi.pngtree.com

Tuy nhiên cứ ru rú trong xó bếp mãi cũng chán, và tẻ nhạt lắm. Sáng nay Tua Rua quyết định ra ngoài sân, ngoài vườn để thay đổi không khí. Thoạt đầu chú ta còn rón ra rón rén, đưa mắt đảo đi đảo lại nhiều lần, rồi thấy không vấn đề gì bất ổn, vậy là mạnh dạn hơn, đi đi, lại lại quanh sân. Ngoài những ánh nắng ra hôm nay không biết mọi người đi đâu mà vắng lặng quá. Như vậy càng hay, Tua Rua nghĩ sẽ không có ai nhìn thấy vẻ rút rát của mình. Đi vài vòng trong khu vực giữa sân, Tua Rua ngó quanh quẩn, thấy phía cuối sân là một mảnh vườn, trong vườn có khá nhiều các loại cây cối, cây hoa, và cả rau củ quả nữa. Đầu mảnh vườn là nhà kho, ở đấy chủ nhà cất giữ những đồ dùng đã cũ, hoặc hỏng. Trong lúc Tua Rua đang đưa mắt quan sát, bất chợt chú ta nghe thấy những tiếng kêu khe khẽ, sau đó là tiếng gọi: “Có phải là Tua Rua không?” Ai thế nhỉ? Không phải giọng của bác chó xồm, bởi lúc này bác ấy đang ngủ vùi dưới gầm giường, bác ngủ bù cho phiên gác đêm qua. Cũng không phải là tiếng của bọn gà, vịt, ngan, ngỗng, vì cánh này rủ nhau đi tìm mồi từ lúc trời đất còn tinh mơ. Tua Rua ngếnh tai nghe, tiếng gọi rõ hơn: “Tua Rua ơi, lại đây giúp chị tí nào!” Mãi rồi Tua Rua phát hiện ra tiếng nói xuất phát từ một góc khuất của tường nhà kho. Chú ta rón rén đến gần, và cũng luôn tinh thần cảnh giác, dự tính nếu có chuyện gì bất trắc thì co giò phóng về ngay. “Tua Rua ơi chị đây này!”. Tua Rua căng mắt nhìn. Chỗ này chỉ có mỗi một cái chổi có cái cán bằng cây gậy nhỏ, dài. Cái chổi nằm sõng soài trên mặt đất, xung quanh nó đầy những rác rưởi, lá cây mục, khô, mạng nhện giăng lung tung trên cán, trên những sợi rơm chỉ còn trơ lại những cái cọng khô cứng quăn queo. Chả nhẽ lại là tiếng gọi của cái chổi ư? “Đúng rồi! Là chị Chổi đây, Tua Rua ơi, lại đây giúp chị!”. Tua Rua mạnh bạo hơn, đến gần, hỏi: “Chị Chổi ơi, chắc là chị nhờ em nâng chị dậy phải không?”. Vừa nói Tua Rua vừa cầm cái cán chổi dựng lên ngay ngắn. Cái chổi phều phào: “Chị cám ơn em... nhưng chị còn có việc nhờ em lớn hơn cơ.” “Là việc gì ạ?” Chị Chổi bảo Tua Rua đến gần hơn nữa, thong thả bảo: “Trước hết, em hãy nghe chuyện của chị đã...” Rồi chị Chổi bắt đầu kể cho Tua Rua nghe về cuộc đời của mình.

Thì ra trước đây chị Chổi là công cụ biết bay của một mụ phù thủy có tên là Lê La. Khi mới vào nghề phù thủy, mụ Lê La cũng là người tốt bụng. Mụ chỉ bay đến nơi nào thật đông trẻ con, mụ biểu diễn những tiết mục phù phép hoặc diễn ảo thuật cho bọn trẻ xem thích thú và vui vẻ. Lúc ấy chị Chổi cũng rất yêu mến phù thủy Lê La. Một người tốt bụng, tất cả vì trẻ con thì làm sao mà không yêu mến được cơ chứ. Nhưng rồi... mụ phù thủy Lê La trở thành độc ác. Hình như phù thủy phải là vậy mới là phù thủy? Sự ác độc của Lê La mỗi ngày mỗi tăng lên. Mụ ta đã phù phép cho những cánh đồng lúa sắp nẩy hạt trở nên chết rũ, làm cho mất mùa, con người bị đói khát. Mụ ta phù phép cho dịch bệnh tràn về triền miên làm cho bao nhiêu người ốm đau, nhất là trẻ con càng ốm đau nhiều hơn. Mụ ta có vẻ khoái trá với những việc làm ác độc đó. Nhiều lần chị Chổi đã khuyên răn, nhưng mụ bỏ ngoài tai. Vì không thể dạy bảo được mụ phù thủy Lê La nữa chị Chổi đã quyết định hất mụ ta xuống một hoang đảo giữa biển khơi. Nhưng thật không may cho chị, mụ phù thủy đã có một lời nguyền độc địa với cái chổi biết bay, rằng là, từ đó chổi chỉ nằm im một chỗ cho đến suốt đời, nếu không có một chú mèo nào đó cưỡi lên bay qua đại dương, xuống hoang đảo dùng cán chổi đánh vào mụ ta ba cái.

Kể xong chị Chổi sụt sùi: “Tua Rua ơi, cái chổi sinh ra là để quét nhà, quét sân, quét ngõ... không làm nhiệm vụ quét dọn rác rưởi, mà phải nằm bất động một chỗ thì quả là đau khổ và tuyệt vọng. Chị không muốn mình là kẻ vô dụng, bởi vậy chị nhờ em ra hoang đảo đánh mụ phù thủy Lê La...”

Nghe chuyện và nghe lời thỉnh cầu của chị Chổi, Tua Rua run bắn lên. Vốn nhút nhát nên Tua Rua định chối phắt một câu cho xong, nhưng nhìn chị Chổi nước mắt ngắn, nước mắt dài, Tua Rua động lòng thương. Thực ra Tua Rua là chú mèo nhân hậu. Chú không nỡ nhìn người khác khổ đau mà không ra tay cứu giúp. Hiềm một nỗi chú sợ nhiều thứ quá cho nên chú lưỡng lự... Biết được Tua Rua còn băn khoăn do dự, chị Chổi bảo: “Cứ mạnh dạn giúp chị, vả lại khi đã cưỡi lên mình chị thì không chuyện gì xảy ra đâu!” Im lặng giây lát, chị Chổi động viên Tua Rua: “Ở đời phải dũng cảm, phải dám làm những việc khó khăn gian khổ em ạ!” Đến lúc này thì Tua Rua bỗng cứng rắn lên đôi chút. Chú ta cố lấy sự can đảm để gật đầu đồng ý giúp chị Chổi. Tuy vậy khi ngồi lên trên cán chổi Tua Rua vẫn run run và lồng ngực thì đập thình thịch... Vèo... Cái chổi vút lên cao. Trong nháy mắt đã ngất ngư trên chín tầng mây. Tua Rua nhắm nghiền hai mắt. Chị chổi phì cười: “Không có gì phải sợ đâu em ơi, mở mắt ra mà ngắm phong cảnh...” Tua Rua he hé mắt. Chao! Đẹp quá,  mọi cảnh vật dưới kia trở nên bé tí tẹo. Bác trâu già mọi ngày trông to cao lừng lững, mà giờ cũng chỉ bằng con cua càng thôi... Rồi bỗng nhiên gió ào ào thổi tới. Tua Rua rúm người lại. Chị Chổi lại bảo: “Gió có gì mà phải sợ, hơn nữa gió còn mát rười rượi thế này cơ mà!”. Ừ! Chị Chổi nói đúng quá. Ở tít tắp trên cao, lại gặp gió thổi ù ù bên tai, lúc đầu cũng kinh thật, nhưng giờ thì, có gì đáng sợ đâu, thậm chí còn thật thích thú. Chị Chổi nghiêng mình, Tua Rua cũng bị nghiêng người, chú ta hoảng hốt túm chặt lấy cán chổi. Nghe tiếng gì sục sục phía dưới. Tua Rua nhìn xuống... thì ra là biển, mênh mông nước. “Eo ôi! Sợ lắm chị Chổi ơi, em không biết bơi và sợ chết rét lắm”. Chị Chổi bảo cứ yên tâm. Chị chao nghiêng vài vòng nữa sau đó từ từ hạ cánh xuống một hòn đảo giữa biển khơi, và đỗ sát bên chỗ mụ phù thủy Lê La đang nằm rên hư hử. Chị Chổi bảo: “Bây giờ em hãy cầm chặt cán chổi vung lên cao rồi phang thật mạnh ba cái vào người mụ. Tua Rua nghe lời chị Chổi, chú dùng hết sức lực vung cán chổi lên rồi phang xuống ba cái. Hai phát phang đầu tiên làm mụ phù thủy Lê La giãy đành đạch, mụ kêu la ầm ĩ, đến phát phang thứ ba, mụ bỗng biến thành một đám rác rưởi, và đám rác ấy bị một ngọn lửa không biết từ đâu thổi đến, đốt cháy bùng lên, thành một đám khói bay lên cao.

Diệt trừ được mụ phù thủy Lê La ác độc, Tua Rua cưỡi lên cán chổi, trong nháy mắt hai chị em đã trở về nhà. Từ hôm ấy, chị Chổi không phải nằm bất động nữa, vì lời nguyền của mụ phù thủy Lê La đã bị hóa giải, bây giờ chị Chổi lại vui vẻ, cần mẫn, mỗi ngày vài buổi quét dọn đường xá, cổng ngõ, sân vườn, nhà bếp... chỗ nào cũng sạch bong. Còn chú mèo Tua Rua trở thành một chú mèo dũng cảm, chú không sợ nước, sợ gió, sợ độ cao nữa... Hơn thế chú còn nhanh nhẹn và trở thành một dũng sĩ bắt chuột rất điệu nghệ.

 

N.Đ.H

(Nguồn: TC VNNB 252-6/2021)

Bài viết khác