Thứ hai, 26/02/2024

Mùa hoa cải lại về

Thứ năm, 05/03/2020

Truyện ngắn của AN THU HỒNG

Mỗi độ đông về khi gió lạnh vù vù vặn rạp những ngọn tre, cũng là lúc những luống cải mép vườn đua nhau khoe sắc như khẽ quàng cho bến sông một chiếc khăn màu vàng đầy ấm áp.

Những cánh chim tự do chao liệng nổi bật trên nền trời tím ngắt hoàng hôn. Nó lại thấy dáng lưng còm của nội cặm cụi bên luống cải trên triền sông rồi lúc ẩn, lúc hiện trên nền hoa vàng...

 Thế giới của nó là chuỗi câu chuyện gắn liền với nội từ những thủa ấu thơ. Bố đã bỏ mẹ con nó khi nó mới tròn một tuổi, mẹ bỏ nó để theo một người đàn ông khác vào Nam. Một mình nội xoay xở nuôi nó, cho nó ăn học. Và cứ thế nó lớn lên trong tình yêu bao la của nội.

- Nội, con xin được việc làm rồi, làm phục vụ cho một quán ăn, nội ạ!

- Làm việc đó vất vả lắm, con không chịu được đâu!

- Con muốn phụ giúp cùng với nội. Giờ con học thêm nhiều nên đóng nhiều khoản lắm nội. Con sẽ làm được mà. Nội yên tâm nha!

Quán ăn thường đông khách vào giờ ăn tối, từng đám người kéo đến đủ các thể loại, hiền hiền ngoan ngoãn có, quậy ầm ầm hò dô ta cũng có. Nó tất bật chạy trong cái quán hết ghi order lại mang thêm đồ cho khách. Hết sức cẩn thận tránh làm đổ đồ và tránh cả những lời trêu ghẹo khi đã ngà ngà say của các “thượng đế”.

Buổi tối đạp xe về, qua vườn cải dại bạt ngàn lúc ẩn, lúc hiện dưới ánh trăng phản chiếu trên dòng sông. Khẽ hít hà mùi thơm thơm đặc trưng của loài hoa vàng ngắt này, mùi thơm quyện lẫn sương sớm chỉ có khi sáng sớm hoặc lúc tối khuya thế này thì mới cảm nhận được.

- Nội, con đã về, nội chưa ngủ sao?

- Ngủ sao được! Nội chờ con về, hôm nay làm vất vả không con?

- Dạ vâng, hôm nay vắng khách, cô chủ cho con về sớm nội ạ!

- Lấy đồ đi, nội lấy nước cho con tắm!

- Thôi mà nội, con lớn rồi, còn con nít nữa đâu, con tự làm được…

-  Thế để nội đi hâm lại tý cơm cho nóng, ăn cơm rồi học bài còn đi ngủ sớm.

 Vậy đó, nội luôn dành tình yêu cho nó là thế giản dị mà sâu đậm. Dường như nội là cả thế giới với nó, cũng như vườn cải là cả thế giới tuổi già với nội vậy.

Mỗi khi hoa cải nở hết, nội lúi húi bó từng bó lớn mang cất trong bếp như cất thứ gì quý giá lắm. Rồi đến khi thành những bọc hạt mầm lớn. Lấy xong hạt, những cây hoa cải khô được nội mang vào đun nước cho nó tắm. Củi hoa cải thơm lắm, nhẹ nhàng và êm dịu..

- Nghĩ cái gì thế, khách gọi lấy thêm đồ ăn kìa!

Cô bạn làm cùng gắt lên với nó. Làm nó giật mình vội vàng “Dạ” rồi hấp tấp lấy đồ.

Nó cầm đĩa rau khẽ đặt lên bàn:

- Dạ! Cháu xin lỗi.

- Sao lại xưng thế, anh già lắm rồi à cô bé!

Nó ngước nhìn người đàn ông mặt đỏ bừng bừng khoảng gần bốn chục tuổi:

- Dạ, không ạ. Cháu chỉ…

- Đã bảo là đừng xưng thế rồi mà. Lại đây uống với anh chén rượu nào.

Gã khách ngà ngà đầy men rượu bắt đầu với tay ra tóm lấy tay nó, nó bắt đầu run lên vì sợ hãi vì lần đầu tiên nó gặp chuyện thế này, nó run lên, giọng nói đầy ấp úng:

- Dạ! Cháu!… Cháu không biết uống!

- Tao già lắm rồi hả? Đáng tuổi ông mày rồi đúng không? Phục vụ mà không biết uống rượu mày còn làm được cái gì nữa hả…

Ông khách quát tướng lên khiến cho bao con mắt đổ dồn nhìn vào phía nó. Bàn tay ông ta nắm chặt cổ tay nó đến nỗi bắt đầu đỏ ửng lên và tạo thành vết. Vừa lúc đó cô chủ lao ra giải cứu cho nó khỏi bàn tay lực lưỡng như cái kìm sắt ấy. Nó vội đạp xe nhanh về, qua vườn cải, nó quẳng xe bên đường và rồi ngồi xuống con đường nhỏ giữa vườn cải với bờ sông khóc như mưa như gió. Cuộc sống này sao khắc nghiệt và đầy cạm bẫy. Nó cảm thấy tủi thân vô cùng. Vội lau nước mắt rồi bước vào nhà:

- Trang về đấy hả con!

Nó chạy vào và ôm lấy nội, khẽ thủ thỉ:

- Hôm nay, nội kì lưng cho con nha nội!

Nội khẽ cười:

- Ừ, để nội đi đun nước hoa cải cho con tắm nhé, sẽ thoải mái lắm đấy.

Tiếng củi hoa cải cháy lách tách bắn ra những tia lửa vàng như pháo hoa khiến nó dịu lại. Nó giơ hai tay hơ vào bếp lửa, khẽ hít hà mùi thơm đặc biệt này. Nội cười móm mém, nụ cười tỏa nắng như cả vườn hoa cải ngoài kia. Nội khẽ dội từng gáo nước cho nó, làm cho nó nhớ lại những kỉ niệm ngày còn bé xíu, nội hay cho nó nghịch trong những chậu nước đầy ắp, đôi khi có cả hoa cải, mùi thơm y hệt như giờ nó đang cảm nhận vậy.

- Con chỉ cần nội thôi nội ạ! - Nó thủ thỉ.

- Rồi một ngày nội cũng sẽ trở thành cơn gió thổi qua vườn hoa cải mỗi chiều Trang ạ. Tay con sao thế này? - Bà chỉ vào cái quầng thâm tím trên tay nó, đó là hậu quả của cái siết tay ban tối của ông khách say rượu.

- Dạ! Con không sao đâu nội ạ. Buổi tối vội bưng đồ cho khách nên con bị va vào bàn thôi.

- Có chuyện gì đúng không, nói cho nội biết đi. - Nét mặt nội nghiêm nghị hiện rõ nét.

- Con… con ghét bố mẹ lắm nội ạ! Nó hét lên và cố ghìm cơn khóc, nỗi tủi thân lại trào lên đắng ngắt trong cổ nó. Nó không khóc vì bị lũ bạn trêu mồ côi, không có bố mẹ, không khóc vì ao ước được cha mẹ dắt đi chơi mỗi cuối tuần, không khóc khi thấy lũ bạn được bố mẹ đưa đi đón về… Nó khóc vì sợ nội buồn, nội lo lắng...

- Ai cũng có lỗi lầm vì thế ai cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình con ạ. Nhiều điều đâu phải nói ra là tốt và im lặng thì sẽ tốt hơn con ạ. Vì thế, yêu thương được thì yêu thương, chia sẻ được thì chia sẻ và quan trọng nhất, tha thứ được thì tha thứ con nhé!

Nói rồi nội dội từng gáo nước rồi khẽ xoa lưng cho nó. Tiếng nội vọng lại hòa với tiếng nước chảy như tiếng sóng êm ru vẫn vỗ nhè nhẹ vào bờ dưới chân vườn hoa cải vàng ươm mà nội vẫn hay ra tưới nước mỗi chiều “Tha thứ được thì tha thứ, chở che được thì chở che, quên được thì quên, yêu thương được thì yêu thương”… Những luồng gió thổi qua vườn cải xào xạc xào xạc khẽ hát bài ca êm đềm trong đêm vắng.

 Những lần bán hạt hoa cải, nội hay mua tặng nó những cây bút chì, chúng cũng vàng một màu như những cành hoa cải của nội. Nó luôn tự đặt hỏi tại sao nội thường mua bút chì cho nó? Tại sao nội cứ gắn cả đời mình với loài hoa cải đó vậy? Nó đã bó tất cả những cây bút chì lại thành một bó như những bó hoa cải góc bếp của nội.

- Mẹ cháu vừa gửi thư ra muốn cháu vào đó với mẹ, giờ mẹ cháu cũng khá hơn rồi, có thể lo cho cháu vào đại học.

- Bà ấy có tư cách gì để nói với cháu những điều đó. Nó hét lên. Nếu đã bỏ bà cháu mình đi thì đừng bao giờ mong bà cháu mình đón nhận nữa.

- Mẹ cháu cũng có nối khổ riêng mà con chưa hiểu được.

- Có phải nội định nói sau này lớn lên con sẽ hiểu đúng không? Không! Con không muốn hiểu thêm chút nào nữa. Và khi con lớn lên con cũng không muốn hiểu đâu nôi ạ, con không hiểu, không tha thứ và không bao giờ chấp nhận! Con chỉ cần mỗi nội là đủ rồi!

Nội nhìn nó với ánh mắt thấm đượm buồn, khẽ lẩm nhẩm: “Con người mà, tha thứ được thì tha thứ, quên được thì phải quên…” Vườn hoa cải ào ạt gió thổi, ầm ầm như cơn bão nổi lên, những cành hoa cải mỏng manh dập dìu trong gió nhưng rồi vẫn đứng vững trên nền đất ấm.

Mùa hoa cải năm nay không còn bóng nội ngồi bên bếp củi lửa cháy đỏ rần rật nữa… Triền đê hát khúc hát như những ngày xưa xa lắm, mà nội thường hát ru nó… Đến cuối đời, nội cầm tay nó nói với nó nhiều lắm, nó khẽ ngồi bên mộ nội nhìn ngắm vườn hoa cải vàng ruộm dưới chân…

Mẹ con vẫn âm thầm gửi tiền ra cho con ăn học, nếu không có số tiền ấy, bà cháu mình cũng không biết tính sao đâu con ạ. Mẹ con là người biết hi sinh, tốt bụng và là nàng dâu thảo. Con biết tại sao nội mua cho con những chiếc bút chì không? Chỉ có những chiếc bút chì mới dễ dàng tẩy đi những lỗi sai tự mình làm nên. Chúng ta sống cũng vậy, phải biết suy trước tính sau, biết sửa sai khi có lỗi… Không như cha mẹ của con, mãi mãi không chịu về… Nhưng cháu yêu của nội, tha thứ được thì tha thứ, yêu được thì yêu, quên được thì phải quên…”

Tiếng nội vọng lại như tiếng gió qua mặt sông, như xào xạc hoa cải mỗi chiều nó đứng tóc bay bay trong gió, ngắm bóng áo màu nâu thân thương của nội cặm cụi lúi húi thấp thoáng trong vườn cải… Nó cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học khẽ nói với nội:

- Con sẽ tiếp tục đi làm thêm và học đại học nội ạ! Con sẽ làm được nội ạ!

Mẹ!

Con đây…

Đặt bút viết những dòng thư, nó như thấy nội đang mỉm cười bên bếp lửa hồng lách tách thơm mùi hương cải. Nhét cái phong bì thư vào balo đạp đến bưu điện. Qua vườn cải xào xạc gió, xào xạc hoa như ngân lên bài ca bất tận: “Con người mà, quên được thì quên, tha thứ được thì tha thứ, yêu được thì nên yêu”

Hoa cải vàng vẫn trải dọc triền đê, gió, hương hoa và nhẹ nhàng - bóng nội khẽ lang thang trong vườn cải… mãi mãi…

 

A.T.H

 

 

Bài viết khác