Truyện ngắn của TRƯƠNG QUANG HIỂN
(Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Phúc - TP Ninh Bình)
Vào một buổi chiều mùa đông, tiết trời se se lạnh, những tia nắng ấm áp đang lan toả khắp khu nhà. Giữa cái sân nhè nhẹ nắng, ngôi nhà đã kín cổng, cao tường, chủ nhà đi vắng, chỉ còn hai đứa ở nhà trông nhà. Chúng trông coi trước sau nhà đề phòng kẻ gian lọt vào nhà. Con Vện và con Miu nằm gối đầu lên nhau, mắt lim dim ngủ. Con Miu và con Vện đã trở thành anh em thân thiết từ lúc nào không biết. Vện và Miu đã trưởng thành. Con Vện cao lớn như con bê con, bộ lông vàng, bốn chân cao chắc nịch, hai tai vểnh lên trông nó như một chú chó béc dê.
Miu cũng đã lớn, trông thật đáng yêu! Bộ lông của Miu màu vàng, bụng pha trắng trông rất đẹp. Miu không còn cái vẻ nhớ mẹ, buồn rầu như trước nữa. Khi đã khôn lớn, nó bắt đầu tìm hiểu thế giới xung quanh. Bao nhiêu điều lạ không hiểu nổi cứ quẩn quanh trong cái đầu tròn và đôi mắt xanh trông thật đáng yêu. Nó vừa dũi dũi cái đầu vừa vuốt ve bộ lông cho anh Vện, vừa hỏi với giọng dịu dàng:
- Anh Vện ơi! Anh có cha mẹ, có gia đình không? Sao từ tấm bé đến nay, em lại ở với Anh? Anh dạy em bao điều hay ý đẹp, dạy em gầm gừ, đe dọa kẻ gian, tấn công lũ chuột. Anh nô đùa với em, ủ ấm cho em… Vậy cha mẹ của em là ai, anh biết không?
Con Vện tỏ vẻ thông cảm:
- Em trên trời rơi xuống, làm gì có cha mẹ? Không có cô Hương giàu lòng thương hại, không có anh đêm đêm ủ ấm cho em, xua đuổi lũ chuột cống thì chúng có thể xơi tái em rồi, làm sao em được sống tới bây giờ để meo meo điếc tai anh?
- Sao em lại ở trên trời rơi xuống hả anh?
- Cái đầu em ngu lắm, không nhớ gì cả! Hôm đó trời giá rét, anh đang nằm mơ màng, nghe thấy tiếng loạt soạt, tiếng nói xì xào, ngẩng đầu dạy thì ra là em đấy. Em bị lũ chuột cống bắt, khiêng về hang để làm thịt ăn Tết. Bắt gặp, anh đuổi theo, lũ chuột cống vứt em đánh “bộp” rồi bỏ chạy thoát thân. Anh giật mình tưởng con chuột, phóng ra định vồ lấy, nhưng nhìn thấy em mặt mày tái mét, anh thương quá! Anh đưa em về cho cô Hương đấy! Lúc đó em bé tí tẹo, hai tai vểnh lên, lông thưa thớt, cái đuôi cũn cớn trụi lông trông như cái đuôi của mấy ả chuột đồng và em nằm tiu nghỉu trông như một kẻ sắp chết. Lúc ấy cô Hương cũng chạy ra, cô ấy bế em trong lòng bàn tay, vạch lông, lật đi lật lại xem em có bị thương không, thấy lưng em bị trầy xước rớm máu, cô đắp thuốc cho em rồi cô đem em đặt vào một chiếc hộp. Anh chạy đi lấy cái áo len của anh để cô quấn quanh người và ủ ấm cho em đấy.
- Nhưng tại sao em lại bị chuột cống bắt?
- Em không biết sao! Loài chuột là kẻ thù không đội trời chung của loài mèo các em đấy à!
Rồi Vện kể lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện cho Miu nghe:
- Hôm ấy mẹ em đang cõng em đi chơi, không may gặp lũ chuột cống đi ngang qua. Gã chuột cống đầu đàn túm lấy mẹ em và hỏi: “Mẹ con nhà kia đi đâu đấy? Có phải mang con bé đến nộp mạng cho tao phải không? Con bé tí tẹo thế này thì làm sao bõ miếng tao?”. Hắn cười khà khà rồi túm lấy cổ mẹ em rồi bảo: “Phải cả hai mẹ con mày tao ăn mới đủ, chứ chưa có phần cho đàn em của tao đâu!”. Chúng cướp em khiêng về hang. Cứu giúp em xong, anh nghe tiếng quát tháo, tiếng ẩu đả, rồi tiếng gầm gừ rống lên. Mỗi lần như thế là một tiếng kêu chít chít thảm thiết. Anh liền phóng ra, thấy mẹ em đang xù lông, nhe răng, thu mình trong tư thế chiến đấu. Lũ chuột cống đang vây quanh, con thì đấm, con thì đá và những nhát cắn sâu hoắm và máu me đầy trên cơ thể mẹ em. Xung quanh, mấy con chuột cống nằm chỏng chân lên chầu trời. Máu của mẹ em và máu của lũ chuột đỏ cả một vùng đất.
Mẹ em đã hy sinh bởi vì mẹ đã chiến đấu kiệt sức để bảo vệ mạng sống của em đấy em ạ! Chuyện là thế đấy, anh không biết nhà em ở đâu, gia đình em còn những ai, anh chỉ biết rằng em cũng là kẻ cô đơn như anh thôi. Bởi vậy anh mới thương em như thế!Nghe xong câu chuyện, cổ Miu nghẹn lại, nước mắt ứa ra, lòng Miu như thắt lại, cuộn đau. Lúc này, Miu không khóc được bởi trong lòng Miu đang lẫn lộn, nửa Miu thương nhớ, xót xa cho mẹ, nửa lòng Miu hận thù lũ chuột cống kia, vì chúng mà Miu đã phải xa mẹ. Trấn tĩnh lại, Miu nhìn thẳng vào anh Vện như đang cầu khẩn ở anh một điều gì. Anh Vện lại gần, ôm lấy Miu và lau nước mắt cho Miu rồi an ủi:
- Thôi, em nghĩ ngợi làm gì cho thêm buồn! Trên đời, mỗi người một cảnh ngộ khác nhau, kẻ có phước thì có đủ cha, đủ mẹ, có gia đình, được sống trong gia đình giàu sang phú quý, nhưng cũng có kẻ không có xương để mà gặm, như anh đây. Nghĩ lại anh cũng thấy tội và thương cho gia chủ nơi mà mẹ con anh sinh sống. Chủ nhà trước đây của anh, họ nghèo lắm. Ông chủ thì bị bệnh nặng, đau ốm liên miên. Bà chủ thì cũng ốm đau quặt quẹo quanh năm. Nhà họ đông con, có tới bốn người con. Họ nghèo xác nghèo sơ, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, không giàu có như cô Hương đây đâu. Mẹ anh sống ở đó cũng cực lắm, bữa nào may mắn lắm mới chỉ được chút cơm vãi, cơm rơi, củ khoai, củ sắn mà thôi. Còn anh thiếu sữa mẹ nên anh gầy còm lắm. Mặc dù gia chủ hoàn cảnh nhưng họ cũng rất yêu quý mẹ con anh! Càng nghĩ, anh càng thương mẹ, không biết mẹ anh bây giờ sống ra sao, các anh chị em của anh sống thế nào, chắc phải li tán mỗi người một phương, chẳng biết có khi nào anh em mới gặp lại được nhau. Lúc ấy, anh còn đang bú mẹ, chủ nhà đã bắt anh phải xa mẹ. Họ nhốt anh trong một cái lồng kẽm đem ra chợ bán, cô Hương thương hại mua anh về nuôi. Mấy tối đầu, anh kêu khóc vật vã cả đêm. Phần thì nhớ mẹ, phần thì sợ hãi trong đêm tối nên anh kêu khóc ăng ẳng suốt đêm, làm cho gia chủ mất ngủ mấy đêm liền. Mỗi đêm như thế, là anh lại bị mấy cái roi và kèm theo những tiếng la mắng om sòm. Đau khổ, sợ hãi dần cũng vơi đi. Biết thân, biết phận nên đến tối thứ tư thì anh không khóc nữa. Anh trở nên cứng rắn hẳn lên. Anh ngoan ngoãn nên cô Hương trở nên yêu quý anh. Cô đến gần an ủi: “Thôi, kêu khóc mà làm chi! Ở với cô, cô sẽ nuôi nấng mày tử tế. Thế rồi cô cho anh ăn uống và chăm sóc anh chu đáo. Từ đó anh yêu quý những người thân trong gia đình cô. Mỗi lần mọi người đi làm về là anh chạy ra vẫy đuôi, mừng quýnh, tíu tít chào đón họ. Con người ai cũng có tấm lòng nhân hậu đấy em ạ. Cô nuôi cho anh khôn lớn cho tới bây giờ và em mới được làm bạn với anh như ngày hôm nay. Ở đời quý nhất là tình bạn, tình anh em, tình con người đấy em hiểu không? Anh em mình phải sống sao cho vừa lòng cô chủ đấy nhé. Chúng mình phải chăm chỉ làm việc, trông coi cửa nhà cẩn thận, tiêu diệt lũ chuột, không để chúng quấy phá và phải biết yêu quý gia chủ, kẻo phụ lòng cô đó nghe em!
Những lời an ủi của anh Vện đã làm cho Miu nhẹ bớt một phần. Miu bảo: “Anh còn trẻ mà đã có ý nghĩ sâu sắc thế, em bái phục anh đấy! Vậy anh phải dạy võ, bảo ban em để em rèn luyện, sau này em sẽ tiêu diệt hết lũ chuột kia!”.
Từ đó, hai anh em Vện - Miu tích cực luyện tập. Nào là bài leo trèo, rình chộp, cắn cổ lũ chuột, nào là bài bủa vây đánh hơi, phòng thủ, tấn công,... Vện đã dạy Miu khi nằm ngủ phải áp tai xuống đất để lắng nghe những tiếng động và phát hiện đối phương đột nhập. Khi có người lạ đến nhà, nếu là khách của gia chủ thì chỉ gào nhẹ mấy tiếng để báo hiệu cho gia chủ biết ra đón khách. Nếu thấy người lạ đến dáng vẻ lén lút, tình nghi thì phải tấn công nhưng không được cắn đâu đấy. Khi cắn lỡ không may cắn nhầm khách của gia chủ thì anh em mình chỉ có mà toi đời và biết nói năng với chủ nhà sao được? Sống cũng dở, mà đi thì biết đi đâu, về đâu? Khi tấn công thì hai chân trước lấn tới, chồm mạnh, chân sau đạp mạnh xuống đất lấy đà, răng nhe ra, miệng gầm gừ, đuôi quật mạnh xuống đất. Khi rút lui thì không được rút thẳng mà phải rút lui theo hình chữ “chi”, nghĩa là lùi sang bên này rồi lùi sang bên kia để đối phương khỏi cho mình là sợ họ và chủ nhà cũng khỏi coi thường anh em mình. Còn đối với lũ chuột thì em không được sợ hãi đâu đấy, bởi lũ chuột là lũ phá hại, là kẻ thù truyền đời, truyền kiếp của loài mèo các em mà! Chúng đi đến đâu là chúng phá phách đến đó. Cô Hương và mọi người ai cũng căm giận loài chuột, chỉ muốn giết chết chúng. Nhưng con người rất bận rộn, ban ngày họ phải đi làm, tối đến thì họ phải ngủ. Lũ chuột thì ngày chúng ngủ, đêm đến chúng mới rình mò đi kiếm ăn, phá phách. Đi đến đâu là chúng phá tan hoang. Nhất là những đồ ăn thì chúng gọi nhau đánh chén cho sạch bách. Đêm nọ, ăn xong, cô Hương quên không cất nồi cá kho, lũ chuột đã kéo cả họ đến xơi hết sạch. Việc trông coi ở ngoài nhà thì anh đảm đương được, còn ở trong nhà thì sau này phần em.
Cô Hương rất yêu thương, chăm chút hai đứa. Cô chỉ mong chúng khôn lớn để trông coi cửa nhà, đánh đuổi lũ chuột cho nhà cửa được yên. Hằng ngày, đến bữa, cô cho hai đứa ăn chung vào một cái chậu. Con Miu ngoan lắm, nó đã biết ăn trông nồi ngồi trông hướng nên không bao giờ tranh phần của anh. Con Vện thầm khen con Miu thảo ăn nên không cần ý tứ, nó tha những cục xương ra ngoài gặm. Xương ngon tuyệt vời! Bao nhiêu xương sống, xương đùi Vện gặm bay hết cả. Miu chỉ nhai những cục xương bé xíu và chỉ thích ăn cá thôi. Bữa nào có cá là Vện nhường Miu chén cả. Ăn uống đầy đủ, hai anh em chẳng mấy chốc đã to lớn vạm vỡ.
Thấm thoát một cái Tết nữa lại đã đến. Cô Hương và gia đình tất bật sửa soạn sắm Tết. Năm nay có lẽ gia đình cô làm ăn được nên cô mua sắm rất nhiều. Nào là gói bánh chưng, bó giò nạc, giò mỡ; nào là nướng cá, kho cá. Chắc Tết này hai anh em cũng được hưởng cái Tết tươm tất và được “mừng tuổi” nhiều hơn mọi năm. Cái mùi vị Tết cứ lan toả ngày một nhiều hơn. Anh Vện bảo Miu “Tết đến rồi, anh em mình phải canh chừng nhà cẩn thận, kẻo sơ xuất thì mất Tết đấy em!”. Từ khi có mùi thơm, lũ chuột phân công nhau đi rình mò, trinh sát. Tất cả các trinh sát về đều báo cáo không thể đột nhập. Con chuột đầu đàn nửa thèm thuồng, nửa bực tức, chửi mắng lũ đàn em vô dụng, ăn hại. Thế là hắn đích thân đi trinh sát, thấy Vện và Miu canh phòng rất cẩn mật nên bèn thất vọng quay về. Hắn nghĩ, giá như trước đây, hai đứa chúng còn bé thì ta chỉ việc đến trói cổ chúng lại rồi thích lấy gì thì lấy, nhưng bây giờ hai đứa chúng đã cao lớn, vạm vỡ gấp nhiều lần mình thì cũng liệu chừng. Thế rồi con chuột đầu đàn nghĩ “Nếu bọn chúng không có võ thì ta cũng cóc sợ. Ồ ạt tiến công, đánh nhanh, rút nhanh là xong”.
Tối ba mươi Tết, cô Hương dặn hai đứa phải trông nhà cẩn thận và đừng có đi vào ngóc ngách vì cô đã đặt bẫy. Mùi thơm ngày một lan toả, không kìm nổi nỗi thèm thuồng, nửa đêm, lũ chuột huy động cả họ, quyết định dàn trận tấn công. Đi đầu là lũ chuột trinh sát, đi tiếp theo là lũ chuột tân binh, đi cuối cùng là lũ chuột thợ khuân vác và gã chuột chỉ huy. Chúng vừa đi vừa có vẻ đắc ý. Đi đến rìa vườn, lũ chuột trinh sát đi lom khom, bỗng chúng đứng sững lại khi đánh hơi thấy mùi của anh Vện, rồi định quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy gã chuột đầu đàn tiến lên quát tháo, chửi mắng ầm ĩ, dùng gậy đánh đập làm mấy chuột tân binh suýt bỏ mạng. Lũ chuột buộc phải tiến lên nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi. Hai anh em nhà Vện nghe thấy thế đắc trí. Vện phân công Miu đánh từ trong ra, còn Vện đánh úp từ ngoài vào. Miu nằn nì với anh để Miu tiêu diệt gã đầu đàn, trả thù cho mẹ. Không gian im ắng, gia chủ đã ngủ say, ngôi nhà như vẻ đầy sơ hở. Đắc trí lão chuột chỉ huy thúc cả đàn chui vào nhà hôi của. Chúng đi rón rén và tránh lối đặt bẫy. Chờ cho gã chỉ huy chui vào cuối cùng, Miu mới bắt đầu tấn công. Miu nằm ép người xuống đất, bốn chân chụm lại, hai tai vểnh lên, mắt không ngớt theo sát chỉ huy. Bất thần, như một cú trời giáng, Miu bật tới, giương vuốt ra, cắm sâu vào đầu, vào mình hắn. Hắn bị thương, máu bật ra. Bị đánh úp, lũ chuột sợ hãi chạy toán loạn, nhiều con đã sa bẫy kêu khóc thảm thiết. Bị bất ngờ nhưng con chuột chỉ huy cũng đã trấn tĩnh lại, nó hò hét đàn em tập trung vừa chiến đấu vừa rút lui. Nhanh trí Miu nhảy ra lỗ cửa chặn đường rút lui. Lũ chuột sống sót tập trung vừa đánh trả vừa tìm tìm đường rút. Lòng hận thù càng lên cao độ, Miu chiến đấu càng hăng. Mỗi con chuột đàn em, Miu chỉ cần vả một nhát kết hợp với nhát cắn cổ là chúng đã đi toi rồi. Con nào nhanh chân chui ra được thì cũng bị anh Vện chặn đánh không sót một tên. Cuối cùng, chỉ còn lại gã chỉ huy. Nó không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn con đường chiến đấu may thì thoát. Hắn liều chết xông lên, tay vả tới tấp vào Miu. Miu giở những ngón đòn đỡ rất điêu luyện. Lựa thế, Miu lấy đà, nhẩy phốc tới, hai bàn nanh vuốt trước cắm sâu vào đôi mắt hắn, hai bàn vuốt sau rạch toạc bụng hắn ra. Hắn choáng váng, lảo đảo, thừa thế Miu nhảy tới, cắn ngang cổ, kết liễu đời tên sát thủ. Thắng trận, hai anh em vui mừng khôn siết vì đã lập được công lớn.
Tết năm ấy Vện và Miu được hưởng một cái Tết sung sướng. Từ đấy gia chủ càng yêu quý hai anh em còn tình cảm giữa Vện và Miu càng ngày càng thắm thiết keo sơn.
T.Q.H
(Nguồn: TC VNNB Số 291-3/2024)