Về với Cúc Phương
Thơ dự thi
Về với Cúc Phương
Tôi lắng nghe hơi thở hồng hoang
Hạt đất cựa mình
Những mầm xanh đội đá
Cây vươn cao ken dày vòm lá
Thành rừng đại ngàn.
Về với Cúc Phương
Thiên nhiên kỳ vĩ
Giấu mình sắc hoa Phong Lan
Sương phủ trắng lá cây dương sỉ
Đánh đu thân dây leo
vắt ngang gốc cây đại thụ
Lội qua khe suối không tên
Nước róc rách khuyết tròn sỏi đá
Ru hồn núi ngủ quên
Cỏ cây thủ thỉ
Ngàn năm dưới bóng cây Chò Chỉ.
Về với Cúc Phương
Theo em gái bản Mường
Bên dòng sông Bưởi
Say men rượu cần
yêu nét đẹp hoa văn thổ cẩm
Ruộng bậc thang chấp chới lưng trời
Níu tay nhau
Vượt dốc rừng già lên đỉnh Mây Bạc
Chuyện về cây Kim Giao
chuyện về đời người…
Khoảng trời riêng
một tình yêu bất tử
xanh với thời gian.
Tôi đi trong đại ngàn
Bao la tình Đất Nước
Đàn chim rừng hoan ca
Âm vang bày Vượn hót
Dõi tia nắng bình minh
Tìm dấu chân người tiền sử
Linh thiêng đất trời lưu giữ
Nơi rừng núi hoang sơ
Mũi tên đá
dao bằng vỏ sò
Lưỡi rìu đá
mài mòn gió núi
Động Người Xưa cốt xương hóa thạch
Linh ứng cao xanh
Thắp nén tâm nhang phần mộ
Cội nguồn người Việt Cổ.
Về với Cúc Phương
Thêm yêu rừng nguyên sinh
Cúc Phương ơi!
Kim Sơn miền xanh
Thơ dự thi
Vơi chiều con nước lửng lơ
Nhịp cầu Ngói nối đôi bờ sông Ân
Vọng hồn đá tiếng chuông ngân
Mênh mang đồng cói gió vần vũ xa.
Sóng đời mải miết bôn ba
Cánh rừng ngập mặn phù sa đắp bồi
Bình minh sóng nhẹ - nhẹ thôi
Mang phù sa biển đến rồi lại đi.
Về miền xanh vội mà chi
Kim Sơn biển hát dễ gì không say
Chiếu điều em khéo cải đay
Dệt nên hạnh phúc, đan dày mái quê.
Cỏ non lấn biển theo đê
Xôn xao sóng biển vỗ về miền xanh.
(Nguồn: TC VNNB Số 292-04/2024)