Chiều Tràng An
Thơ dự thi
Tràng An chiều tím biếc
Chợt nghe lòng chơi vơi
Tiếng ngàn xưa vọng lại
Thoảng trong từng lá rơi.
Bồng bềnh con thuyền trôi
Giữa xanh ngời ngút mắt
Một miền yêu trong vắt
Huyền ảo và tinh khôi.
Hoa súng tím môi cười
Le le đang gọi bạn
Vẳng đâu đây tiếng hát
Đẩy bóng chiều lùi xa.
Trời mây nước giao hòa
Tựa bức tranh thủy mặc
Dịu dàng và sâu lắng
Trong ráng chiều mê say.
Nắng cố níu chân ngày
Sông mềm như dải lụa
Chưa xa mà đã nhớ
Yêu lắm chiều Tràng An!
Anh sẽ về Kim Sơn
Thơ dự thi
Anh sẽ về Kim Sơn quê em
Thỏa nỗi đợi mong của người em gái
Đến Kim Sơn một lần muốn quay trở lại
Cảnh và người vấn vít níu chân.
Anh sẽ cùng em đi dạo dọc sông Ân
Nghe thì thầm từ ngàn xưa vọng lại
Ơn Người khẩn hoang để Kim Sơn xanh mãi
Giọt giọt phù sa vẫn bền bỉ đắp bồi.
Nhắc nhớ Kim Sơn lòng lại bồi hồi
Em kể anh nghe bao điều kỳ diệu
Mảnh đất, con người… và anh đã hiểu
Xứ biển quê em biết mấy ân tình.
Anh đã nghe từ sâu thẳm tim mình
Có một tình yêu đêm ngày thao thiết
Với một người… có thể em không biết
Từ lâu rồi, anh giấu mãi trong tim.
Anh sẽ về Kim Sơn quê em
Chắp tay nguyện cầu dưới chân Thánh giá
Lắng tiếng chuông chiều nghe lòng thư thả
Quên muộn phiền phơi phới lại thanh xuân.
Anh sẽ cùng em qua chợ Năm Dân
Chiếu cói cá tôm… tha hồ trả giá
Với em, anh không bao giờ mặc cả
Đợi dịu dàng duyên dáng nở bên anh.
Đường Kim Sơn rợp mát cây xanh
Anh sẽ cùng em thăm cây Cầu Ngói
Và em nhé, mình xuôi về Cồn Nổi
Nghe biển rì rào ngân khúc tình ca.
Kim Sơn quê em, Kim Sơn quê ta
Có ngày đó không em? Anh cứ ước
Niềm tin ấy không gì ngăn cản được
Em mỉm cười đồng ý phải không em?
(Nguồn TC VNNB Số 294-6/2024)