

(Kính tặng Trường THCS Khánh Phú)
Tản văn của ĐINH THỊ HOÀNG ANH
Lớp 10N, Trường THPT Yên Khánh B
Không khí đầu thu thật dễ chịu, những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến những chiếc lá dọc đường đi học của tôi đung đưa theo. Gió đầu thu mang theo một chút nắng nóng có lẽ là dư vị của mùa hạ. Mùa thu luôn mang đến cho tôi niềm vui, sự háo hức khi được bước vào một năm học mới. Nhưng năm nay tôi lại có cảm giác hơi buồn, con đường tôi đi khai giảng hôm nay thật khác bởi lẽ giờ đây tôi đã là học sinh lớp 10. Dẫu biết đó là một cột mốc mới của cuộc đời mình nhưng trong lòng tôi vẫn thoáng chút buồn. Bỗng xe tôi dừng đèn đỏ ngay trước trường cấp 2, nhìn ngôi trường vừa lạ vừa quen mà mình đã gắn bó bốn năm khóe mắt của tôi bất giác cay cay. Tôi òa ra khóc thút thít như một đứa trẻ, những kí ức xưa ùa về theo những dòng suy nghĩ lộn xộn. Tôi nhớ cô và các bạn, nhớ nhất buổi học cuối cùng.
Đường tới trường Ảnh của MINH CHIẾN
Tôi nhớ ngày hôm ấy là một ngày nắng nóng, oi bức nhưng lạ thay tôi đã bật phắt dậy mặc dù thường ngày luôn cố nằm lì trên giường. Tôi sửa soạn quần áo và mong được đến trường thật sớm. Bước qua cánh cổng trường khang trang mà thường ngày vội vàng chạy nhanh qua sau những lần muộn học, giờ đây chân tôi khựng lại lưu luyến mãi chẳng rời. Những tia nắng hồn nhiên như chẳng phải lo nghĩ gì, chúng tinh nghịch nô đùa trên những hành lang, lớp học khiến ngôi trường hiện ra trong dáng vẻ trang nghiêm nhưng cũng thật dịu dàng. Chả biết từ bao giờ tôi đã coi nơi đây là một ngôi nhà, nơi có cả bố mẹ và những người bạn bè mà tôi trân quý nhất. Dưới mái nhà ấy tôi và các bạn trong mắt cô thầy đều là những đứa trẻ thơ ngây và còn nhiều thiếu sót. Vẫn chiếc bảng đen quen thuộc mà ngày nào tôi cũng sợ bị gọi lên mà giờ chỉ còn là hoài niệm.
Tôi và các bạn ai cũng mỉm cười thật tươi vì chúng tôi biết nếu một đứa khóc thì rất nhiều đứa sẽ khóc theo điều đó sẽ làm cô buồn lòng. Tôi mải mê ngắm nhìn cô một người cô cũng như một người mẹ luôn sẵn sàng bao dung, thứ tha cho mỗi lần các con phạm lỗi. Bao năm qua cô vẫn là người luôn hết lòng vì học sinh, cô chưa từng nóng giận nhưng lại có ánh nhìn nghiêm khắc khiến chúng tôi sửa sai và cố gắng hơn mỗi ngày. Tôi còn nhớ đợt ôn thi vào lớp 10, cô vì lo rằng có nhiều bạn trên lớp không hiểu bài, không nắm vững kiến thức môn toán nên cô đã mở thêm một lớp dạy thêm miễn phí ở nhà để kèm và giảng tỉ mỉ cho những bạn chưa hiểu. Nhìn cô chúng tôi hiểu ra rằng món quà ý nghĩa nhất, lớp muốn tặng cô đó là ngày cô biết tin cả lớp đều đỗ nguyện vọng 1. Cô nhẹ nhàng bước tới từng bàn trao giấy khen và bắt tay từng bạn, bàn tay cô ấm áp như chất chứa nỗi lòng của một người mẹ đang lo lắng cho những đứa con của mình. Lúc đó tôi chỉ ước rằng thời gian có thể bỏ quên khoảnh khắc đẹp này và đừng trôi qua một giây phút nào!
Cô dịu dàng nói với cả lớp rằng: “Chúc cả lớp mình vượt vũ môn thành công”. Các bạn vỗ tay rất to, tôi nhìn thấy trong ánh mắt mỗi bạn đều tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ, khát khao đỗ được vào ngôi trường mà mình mong muốn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái tôi đã bước vào lớp 10, vào ngôi trường mà tôi ao ước. Và hạnh phúc biết bao khi cả lớp tôi ai cũng đỗ nguyện vọng 1. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng và viết tiếp ước mơ đã ấp ủ dành tặng cô. Chắc hẳn đó là món quà tinh thần vô giá tiếp thêm động lực cho cô trong sự nghiệp lái đò của mình.
Giờ đây khi chúng tôi bước vào ngôi trường mới lại chẳng thể học tập cùng nhau. Nhưng sâu trong tâm trí lớp 9A chúng tôi đều biết cho dù có bay cao, bay xa tới đâu thì chúng tôi vẫn mãi hướng về mái trường cấp 2 thân yêu, nơi lưu giữ những kỉ niệm, giữ những ước mơ hồn nhiên của tuổi 14, 15. Và ở cánh cổng ấy vẫn luôn có người mẹ ân cần dõi theo, dang đôi tay sẵn sàng ôm chặt chúng tôi vào lòng…
Đ.T.H.A
(Nguồn: TC VNNB Số 297-9/2024)