Thứ ba, 10/09/2024

Đứa em nhỏ

Thứ sáu, 30/08/2024

Truyện ngắn của NGUYỄN TƯỜNG CHI 
Lớp 10 Trường THPT Ninh Bình Bac Liêu

 (Nguồn TC số 296/8/2024)

Một chiều thơ thẩn dạo chơi ở công viên thành phố, Cúc bỗng thấy phía xa dưới bóng cây xanh tỏa xòa có một đứa bé nằm co quắp trên chiếc ghế xi măng. Công viên thưa thớt người, Cúc liền chạy ào đến. Đến nơi Cúc mới nhìn rõ mặt là một cậu bé trai chừng bốn, năm tuổi mặt mũi kháu khỉnh, bụ bẫm, khỏe mạnh. Cậu đang nằm thiêm thiếp như ngủ. Cúc nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và khẽ lay vai em. Thằng bé giật mình choàng tỉnh. Nó dụi mắt nhìn Cúc chằm chằm vẻ sợ sệt như muốn chạy thật nhanh nhưng thấy Cúc là một cô gái hiền lành, vẻ thân thiện nên nó ngồi lại, mắt chớp chớp chưa biết nói gì, Cúc lại gần rồi khẽ hỏi:

- Sao em lại nằm ở đây? Trời tối rồi đó.

Nó rơm rớm nước mắt như muốn òa khóc, có lẽ nó cảm động khi có người hỏi thăm nó. Cúc hỏi nó nhiều điều nhưng nó đều lắc đầu… nó chỉ nhớ bố mẹ, số điện thoại, số nhà nó không nhớ được… Bình tĩnh rồi nó kể cho Cúc nghe.

Nó kể rằng chiều hôm qua nó đến chơi nhà bạn, khi đang đi một mình trên quãng đường vắng trong phố thì thấy có một phụ nữ trẻ từ từ đạp xe đến bên nó, chị ta xuống dắt xe và thong thả đi cùng nó… chị ta xuống thân mật hỏi nó:

- Có phải cháu là Hải con nhà bác Hà không?

Nó lắc đầu rồi mắt trố nhìn chị ta rồi thật thà bảo: Thằng Hải là bạn cùng lớp cháu. Sao cô biết ạ?

Chị ta ngọt xớt: Tại chị thấy em rất giống nó. Rồi chị ta bảo chị ta là một giáo viên ở phường bên gần nhà ông chủ tịch phường. Nghe chị nói thế nên thằng bé tin. Đi được mấy bước chị ta rút từ trong túi mấy cái kẹo, chị ăn một chiếc làm tin, rồi đưa nó một chiếc. Lúc đó nó thấy mến chị ta lắm. Chị ta nhìn nó một cách gian xảo: “Kẹo dính mép kìa, để chị lau cho”. Nói rồi chị ta rút một chiếc khăn như vừa mới vắt nước, lau vào miệng nó, nó ngửi thấy mùi lạ nhưng chưa kịp phản ứng thì đã ngất lịm đi…

Khá lâu sau nó tỉnh dậy thấy mình ngồi sau xe chị ta. Một tay chị ta cầm lái, một tay ngoặt ra sau túm lấy vạt áo nó. Lúc đó nó chợt nghĩ ra đến chuyện “bắt cóc trẻ con” mà cô thầy, bố mẹ hay kể. Nó giật mình luống cuống không biết nên phải làm gì? Vừa hay đến ngã tư đèn đỏ chị ta buông tay không giữ nó để dừng xe thì nó nhanh trí tuột xuống luồn lách xe máy, xe đạp, ô tô nhảy vọt vào con hẻm. Đông người nên chị ta không giám kêu, không giám đuổi theo. Nó luồn lách, chạy thục mạng qua các con hẻm để khỏi bị đuổi bắt, loanh quanh thế nào lại rẽ vào công viên này, suốt đêm qua nó phải nằm trên chiếc ghế xi măng mà ngủ, sương xuống lạnh buốt, chịu đói, chịu khát, khát quá vục nước hồ uống. Công viên người qua lại nhiều nhưng đều nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm. Nó sợ khi nghĩ đến người phụ nữ ngày hôm qua đã bắt cóc nó.

Nghe nó nói xong mặt Cúc nóng bừng bừng, thương nó và căm ghét lũ chuyên đi bắt cóc trẻ con. Cúc dịu dàng bảo:

- Chị là Cúc, chị học lớp 9 ở phường này. Em có tin chị không? Hay lại sợ như người phụ nữ hôm qua?

Nó nhìn chằm chằm Cúc như để thăm dò nhận dạng vẻ suy nghĩ môt chút rồi gật đầu:

- Em tin chị!

Cúc tươi cười, nắm tay nó bảo:

- Giờ đi theo chị ra kia ăn phở. Sau đó về nhà chị. Chị cũng có một thằng em tầm tuổi em đó. Về nhà chị rồi bố mẹ chị sẽ giúp em tìm được gia đình.

Ăn no xong trông nó tươi tỉnh hẳn ra, lại càng xinh xắn hơn. Trên đường về nhà hai chị em trò chuyện vui vẻ, tự nhiên như thân quen từ lâu. Về đến nhà Cúc kể chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ mừng vì thằng bé thoát nạn, mừng vì con gái mình đã làm được một việc tốt.

Thằng em Cúc vừa thấy thằng bé đã quen ngay, hai chị em lấy quần áo rồi cho thằng bé đi tắm. Mặc vừa quần áo của em trai Cúc nó nở nụ cười trên môi. Chiều đến mẹ Cúc đon đả đi chợ nấu cơm như nhà có khách.

Nhìn nó ăn ngon ai cũng vui mừng mẹ nói:

- Giá cháu cứ ở đây mãi với nhà bác thì tuyệt quá

- Dạ cháu cũng muốn nhưng… như hiểu ra mọi chuyện bố Cúc nói:

- Cháu cứ yên tâm bác sẽ tìm ra bố mẹ cho cháu.

Chiều hôm đó bố Cúc dắt xe để lên phường báo cáo công an thì nghe tin đài truyền hình thông tin tìm trẻ lạc, đăng cả hình nó. Bố Cúc nhanh chóng lấy giấy bút ra để ghi lại địa chỉ nhà, số điện thoại… thì ra nhà nó cũng gần nhà Cúc, bố định gọi điện thì mẹ kéo tay lại:

- Này, này… ông từ từ đã

- Sao vậy?

- Em định chiều tối làm một bữa liên hoan rồi gọi điện mời bố mẹ thằng bé đến nhà có được không?

Bố Cúc gật đầu, mắt ánh lên niềm vui hân hoan…

Giữa lúc niềm vui của cả nhà thì bác hàng xóm báo một tin vui không kém là công an phường vừa bắt được một mụ chuyên bắt cóc trẻ con ở bến xe.

Mẹ Cúc vui vẻ và nói: Phải bắt hết bọn ác nhân đó. Cúc vui mừng ôm hai người em nhỏ của mình vào lòng vui mừng khôn xiết. Căn nhà nhỏ vui tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!

                                                                        N.T.C

 

Bài viết khác