Thứ ba, 10/09/2024

Thứ sáu, 30/08/2024

Truyện ngắn của ĐẶNG NGỌC CHI
Lớp 11, Trường THPT Nho Quan

(Nguồn TC số 296/8/2024)

Trời dần chuyển thu nhưng không khí vẫn chẳng bớt chút oi bức. Những đêm nóng nực thế này, người ta khó mà ngủ ngon được nếu tách khỏi cái điều hòa. Ấy vậy mà đen một cái là cánh cửa sổ bằng gỗ phòng thằng Vũ lại bị nở ra tại cái thời tiết gần bốn chục độ C mấy tháng rồi khiến nó chẳng tài nào đóng chặt lại mà bật điều hòa.

Vũ không biết nó đã ngủ được bao lâu tới khi nó giật mình rơi khỏi cơn mơ màng giữa đêm. Ngoài trời tối đen đến mức ánh trăng chẳng thể chiếu sáng được. Hoặc do nay là một đêm vắng trăng, Vũ chẳng để ý lắm - cũng khá lâu rồi kể từ lần gần nhất nó vác ghế ra ngoài hiên ngồi tâm sự với ông trăng. Nó lơ mơ rời khỏi giường để kiếm chút nước. Mò mẫm được xuống bếp, Vũ bỗng bắt gặp vầng trăng đó qua khung cửa phòng ăn mở toang.

Trăng lẻ loi giữa màn đêm đen kịt, chẳng giống vầng sáng màu bạc trong những đêm hè mất giấc khi nó còn bé. Chẳng mây, chẳng sao. Chỉ một vầng trăng khuyết mỏng dính tựa chiếc lá úa yếu ớt cố níu lấy cành.

Cảm giác nuối tiếc trỗi dậy trong lòng nó. Nó cũng chẳng hay, từ lúc nào mà thứ ánh sáng nó đắm trong mỗi tối chẳng còn là ánh trăng mà lại là thứ ánh sáng xanh từ màn hình điện tử của thế giới hiện đại. Một cái gì đó mông lung, khuyết thiếu làm nó rùng mình khi in vầng trăng khuyết lên đôi mắt nâu nhạt. Nó như người bị thôi miên bởi thứ ánh sáng yếu ớt xa xôi đó, vô thức tìm chìa khóa để mở cửa ra sân. Khu vườn cuối mùa hạ âm ỉ tiếng ếch nhái cùng tiếng dế kêu như tạo thành một loại tạp âm khó tả. Đột nhiên Vũ nghĩ, năm nay chẳng thấy ve kêu mấy, nó đếm được chỉ có đôi lần. Bước chân đưa nó trôi theo dòng suy nghĩ lộn xộn chẳng biết sắp xếp từ đâu mà càng lúc càng dày đặc, càng rối như tơ vò. Đột nhiên, một chấm sáng chen vào giữa những tâm tư ngổn ngang của nó và làm mọi ý nghĩ đang đánh nhau loảng xoảng trong đầu Vũ tan biến - một con đom đóm bỗng lập lòe bay qua mắt nó, lượn vài vòng như vẽ vào không trung những vệt sáng đứt quãng. Đốm sáng biết bay đó như thôi miên tâm trí Vũ, dắt nó vào sâu hơn trong cơn miên man.

Nó cảm giác như mình đã đi rất lâu, rất lâu - đến khi đôi chân nó bắt đầu vô lực và đôi mắt dường như mất đi tiêu cự thì đột nhiên có một bàn tay đập mạnh vào đầu nó cái “bốp”. Nó trợn mắt lên, loay hoay tìm kiếm kẻ đã tấn công mình. Có lẽ như một mặc định trong đầu, Vũ đã cho rằng “thủ phạm” chính là nhỏ em gái nó và nó vẫn đang trong vườn nhà mình nhưng không - nó nhận ra mình đang ở trong một nơi rừng rú rậm rạp nào đó và em gái nó không thể nào ở đây, hay bất cứ đâu, vào khoảng nửa đêm như này. Một cảm giác sợ hãi ập đến bao quanh nó. Đâu đây tiếng sói hú văng vẳng và tiếng đám cú mèo kêu lên từng hồi. Đám cây thân cỏ quanh nó kêu lên sột soạt mỗi khi nó bước đi. Một tiếng soạt lớn và một bàn tay lông lá bỗng thò xuống từ cành cây gần sát Vũ giơ ra để chặn nó lại và rồi chủ nhân của cái tay ấy đu mình một cách uyển chuyển xuống trước mắt nó. Một tên khỉ gầy nhom với đôi mắt sáng có vẻ tinh ranh. Gã hú lên vài tiếng như muốn ra oai với thằng Vũ và liên tục chỉ tay về một hướng.

Vũ chẳng biết làm gì ngoài đánh cược mà đi theo tên linh trưởng nhỏ con này, dù sao nó cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu. Tên khỉ lôi lôi kéo kéo nó và sâu bên trong, rẽ đám cây bụi và cỏ cao để lộ những con đường mà chẳng ai ngờ tới. Vũ nhắm mắt nhắm mũi đi theo để rồi bắt gặp một góc rừng trơ trọi toàn gốc cây, chung quanh chỉ có cây non với những thân cây mục rỗng đang là nhà của tụi nấm. Nhìn thoáng qua nó cũng hiểu tại sao quanh đây toàn là gốc cổ thụ, chỉ là nó ngạc nhiên khi ngay giữa những gốc cây bằng phẳng đó lại là một cây chò to lớn tựa như đã ở đây cả trăm năm - chứng kiến gần như mọi đổi thay của rừng và có khi là cả sự ra đi của những cây cối quanh lão.

"Nào nào, tại đây." Lão chò mở hé đôi mắt lim dim, chậm rãi nhìn Vũ. Lớp vỏ xù xì cùng thân hình khổng lồ như nhắc thêm với nó rằng lão đã già lắm rồi. Tên khỉ xô xô đẩy đẩy Vũ lại gần hơn. Vũ ngước nhìn lão rồi lẳng lặng tiến lại gần.

“Ngồi xuống bất cứ chỗ nào cháu thấy thoải mái nhé.”

Giọng lão khá mỏng, chỉ như tiếng gió làm nó chẳng biết mình có nên đáp lời hay không. Nó cứ lẳng lặng nhặt phủi phủi một chỗ mà ngồi xuống.

“Cháu biết không, ta đã ở đây từ khi khu rừng mới là một đám cây. Ta đã từng thấy biển rút cạn để lộ những ngọn núi. Tính ra cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối ta nghe tiếng sóng.”

“Cháu không biết từng có biển ở đây đấy.” Vũ lên tiếng, nó cảm giác nó buộc phải nói gì đó. Nó rời mắt khỏi cảnh vật xung quanh và bắt đầu nhìn xuống chân rồi tầm mắt bất chợt bị thu hút bởi một vật hình trụ nhỏ dài. Một điếu thuốc hút dở có lẽ cũng đã ở đấy từ khi đám cây quanh đây bị đốn hạ. May sao nó đã không bắt lửa và thiêu rụi mọi thứ.

“Nơi này từng rất nhộn nhịp, cháu biết không. Đây từng là nơi đàn chim tìm về mỗi dịp xuân đến, từng là nhà của rất nhiều động vật. Giờ thì chúng đi cả rồi, tụi gấu bị bắt lấy mật còn lũ cáo thì trở thành thứ sặc sỡ mà người ta khoác lên người. Họ mang chúng đi hết rồi lại đến chặt mất đám cây bạn ta.”

Lão nói tiếp, một cách đầy mỉa mai và trách móc. Phải rồi, nếu Vũ là lão, nó cũng sẽ cảm thấy thật giận dữ khi con người đến và tước đi mọi thứ của khu rừng chỉ để phục vụ cho những mục đích cá nhân ích kỷ. Cành cây xào xạc, lão lại rít lên:

"Những gốc cây này với bọn ta giống như nấm mồ với con người đấy. Chúng ta chết ở đây, người ta mang phần thân thể đã được mẹ thiên nhiên nuôi nấng cả trăm, chục năm đi và để lại bộ rễ trơ trọi, không để tiếp tục phát triển."

Vũ nhìn xuống những gốc cây to khoảng một vòng người ôm đấy, hình ảnh những linh hồn cây khóc than khi bị đốn hạ xuất hiện trong đầu nó.

Trời bỗng nổi gió, những cơn gió rất to xô đẩy cành lá va chạm vào nhau không ngừng tựa như tiếng kêu khóc giữa đêm đen. Mùi đất ẩm trước mưa xộc lên theo gió và bụi, mưa bỗng trút xuống lộp bộp còn Vũ thì đứng đờ ở đấy như một thằng khờ. Lão chò không nói thêm gì nữa, tên khỉ biến mất lúc nào không hay, đom đóm cũng chẳng thấy đâu. Mây đen che mất mặt trăng. Những giọt nước mắt của mẹ thiên nhiên cứ rơi liên tục như không thể kiềm lại.

Mực nước dâng lên cao nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường, mưa cứ trút xuống như thể vắt kiệt hết lượng nước đang ngưng tụ trên cao. Lượng nước không tưởng nhấn chìm Vũ không thể thoát ra. Nó vùng vẫy, quẫy đạp và tìm một điểm để bấu víu vào nhưng hoàn toàn vô vọng, tất cả dần bị cuốn vào một xoáy nước lớn.

Vũ cho rằng, mình chết rồi.

Cơn ngạt thở bao trùm lấy nó, chỉ có điều, nó không cảm thấy nước tràn vào cơ thể không kiểm soát như lúc trước. Nó cảm thấy như ánh sáng đang bao phủ quanh mình chứ chẳng phải thứ bóng tối đáng sợ một vài giây trước. Tay nó quơ bừa lên mặt và nhận ra thứ ngăn cản sự hô hấp của nó không phải nước từ cơn đại hồng thủy vừa nãy mà lại là một cái túi bóng - một thứ đồ “tiện nghi” rẻ tiền mà người ta có thể vứt không tiếc tay.

“Cháu thấy thế nào khi bị thứ đó đính lên mặt?” Một âm thanh trầm ồm vang lên ngay bên tai nó.

“Cháu không thể thở nổi.” Vũ nhanh miệng đáp lại trước khi kịp xem xem ai đã nói câu đó với mình. Ngay khi nhận ra, nó ngồi bật dậy và quay sang. Một cụ rùa biển. Vũ chẳng biết mình nên nói gì nữa, đơn giản vì nó chẳng biết mình đang trong tình huống gì và mình cần làm gì. Bất cứ từ nào xuất hiện trong trí óc của nó lúc này đều trở nên thật kỳ cục nếu nó nói ra nên nó quyết định im lặng.

“Đi theo ta.” Cụ rùa nói rồi tiến về phía biển mặc cho Vũ ngơ ngác trước hết chuyện bất thường này đến chuyện kỳ lạ khác. Khi nó tiến lại gần, biển bỗng tách ra làm đôi tựa như trong những câu chuyện cổ tích mà nó hay nằng nặc đòi bà kể mỗi đêm lúc nó mới chỉ là một thằng nhóc. Nó nhìn bờ biển phía trước, lại ngoái đầu lại phía sau. Ánh sáng nó thấy được là ánh đèn điện sáng trưng từ một thành phố du lịch luôn nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Đặc biệt là về đêm, những chiếc đèn đường và đèn trang trí rực rỡ ấy thậm chí còn trở thành một loại ô nhiễm ánh sáng khi làm mờ đi cả bầu trời.

Vũ lại hướng về biển, chầm chậm bước vào con đường mà biển vạch ra cho mình. Cụ rùa bơi song song với nó, chỉ khác là cụ đắm mình trong biển còn nó thì chẳng thể chạm vào làn nước mặn mòi đó. Cụ đưa Vũ qua những nơi mà người ta xả thẳng nước thải xuống biển rồi lại đưa nó đi dọc theo những điểm tập trung của du khách. Một thành phố du lịch tiện nghi hiện đại, nơi mà người dân chủ yếu hoạt động đánh bắt cá hoặc bán mình trong ngành dịch vụ cũng là nơi mà con người vắt kiệt thiên nhiên rồi trả lại cho biển cả toàn rác thải.

“Cháu biết không, sinh vật biển phải trải qua rất nhiều ‘hậu quả của thế giới hiện đại’. Bọn ta từng chịu những đợt kích điện để bắt cá hàng loại trong thời gian ngắn của ngư dân. Bọn ta vô tình ăn phải những thứ rác còn người thải xuống biển. Bọn ta mắc kẹt trong những chiếc ni lông và sống trong một đại dương dần bị ô nhiễm.”

Vũ biết, nó cũng đôi lần vì “tiện” mà vứt luôn chai nhựa uống hết trên bãi cát, mặc sóng cuốn trôi. Nó biết, nhưng chưa bao giờ nó nhận ra mình đã đối xử tệ thế nào với môi trường.

Sóng vỗ rì rào vào bờ cát, cụ rùa đưa Vũ trở lại điểm ban đầu. Thấy nó mệt nhoài, cụ bảo nó nằm xuống bờ cát mà ngủ. Vũ liền đặt lưng mình xuống làn cát hơi lợn cợn dưới chân, nó sẽ quen dần thôi. Mắt nó díu lại mơ màng, cụ rùa đắp lên người tôi tấm chăn bằng những cơn sóng xô bờ đang dần rút.

Trong tiếng rì rào của sóng, Vũ vẫn nghe cả tiếng xào xạc của rừng. Tựa một lời ca dỗ dành, trấn an người ta. Cũng tựa tiếng thét gào, kêu cứu chẳng ai nghe.

Vũ tỉnh dậy, gió làm cánh cửa sổ của nó đập mạnh vào khung cửa. Nó nhận ra mình đang khóc. Khóc trong một giấc mơ chân thực đến tàn khốc.

             Đ.N.C

Bài viết khác