Thứ bảy, 02/03/2024

Nợ bạn một lời xin lỗi

Thứ sáu, 21/10/2022

Truyện ngắn của NGUYỄN KIỀU TRANG 
(Lớp 10, trường phổ thông Thực hành sư phạm Tràng An, TP Ninh Bình) 

Cô Lan đang thong thả bước vào lớp thì có một cậu học trò thấp lụt cụt bình bịch chạy theo. Giọng hổn hển cậu ta nói:

- Thưa cô...

Cô Lan dừng lại. Thì ra là Mạo, một cậu học trò lớp 9A của mình. Cô cười hỏi:

- Gì đấy em?

Mạo ấp a ấp úng vẻ khó cất nên lời. Cô lại phải nhẹ nhàng giục:

- Có gì cứ mạnh dạn đi... cô nghe...

- Dạ... thưa cô... bạn Thắm...

- Bạn Thắm làm sao?

- Dạ... Không biết Thắm bực bội gì với bạn Hoa... mà đạp đổ xe của bạn ấy...

Cô Lan ngạc nhiên. Thắm cũng là học trò lớp cô, rất hiền lành, nhiều khi còn nhút nhát thế mà sao lại có hành vi như vậy. Đó là một hành động không đẹp, nhỡ ra làm hỏng xe của bạn như gãy ghi đông, xe sang vành, xe long xích... lúc về phải dắt đến mãi đầu phố mới có hàng sửa xe thì sao... Nhỡ ra trong túi không có tiền lại phải dắt bộ về tận nhà thì khổ... Nhưng cô chưa tin... vì cô biết cậu này là một học sinh lém lỉnh, nhiều lúc thiếu chân thật với bạn...

Thấy cô ngần ngừ có vẻ không tin, Mạo nói quả quyết vẻ chắc như đinh đóng cột:

- Dạ... thưa cô... Chính em trông thấy ạ... Lúc nãy em vừa dắt xe vào đến cổng thì nhìn thấy mà...

Cô Lan cẩn trọng, nghe vậy nhưng vẫn để yên trong lòng. Cô chưa vội nói gì với Thắm.

Cô bước vào lớp. Học sinh đến chưa nhiều. Mới có vài bạn đang trực nhật. Cuối lớp cũng mới có Thắm đang cùng Hoa lật giở sách vở xem lại bài, nét mặt thản nhiên như không. Thắm và Hoa đứng dậy chào cô. Cô vui vẻ gật đầu và bảo em xem lại bài đi.

Hôm sau cô cũng có ý đến sớm. Cô dựng xe máy vào lán rồi bước vào văn phòng. Sân trường còn thưa thớt học sinh. Bỗng cô thấy Thắm dắt xe vào lán để rồi thong thả vào lớp. Vài phút sau lại thấy Mạo cũng dắt xe đến. Cô nấp bên cửa sổ văn phòng và giơ điện thoại ra chụp ảnh. Cô bỗng giật mình khi thấy Mạo nhìn ngó quẩn quanh rồi giơ thẳng chân đạp đổ chiếc xe đạp của Hoa bên cạnh. Xong rồi, Mạo bình bịch chạy vào lớp.

Lúc sau cô Lan xuống lớp. Cô vừa bước đến đầu hè, Mạo đã chạy ra, đến trước cô hấp tấp nói nhỏ cố không cho các bạn trong lớp nghe thấy:

- Thưa cô... Hôm nay Thắm lại đạp đổ xe của bạn Hoa nữa... Chính em lúc vào đến cổng trông thấy đấy ạ!

- Được... để cô giải quyết...

Mạo vui ra mặt. Cậu hí hửng:

- Cứ phải kỷ luật cô ạ... Phải hạ hạnh kiểm... Con gái con đứa gì mà... lại có hành vi xấu với bạn như thế...

Cô Lan mím mím môi. Cô có vẻ rất khó chịu với cậu học trò không tốt của mình, nhưng cô vẫn cố giữ nét mặt bình thường. Cô gật đầu thong thả nói:

- Cuối giờ... em ở lại cô gặp nhé...

Rồi Mạo vui vẻ bước vào lớp. Cậu mừng lắm. Chuyến này thì con Thắm chết. Thế nào cũng bị hạ hạnh kiểm cho mà xem... Ai bảo cứ cậy học giỏi rồi lên mặt. Cái loại chỉ biết có mình... Cho chừa cái thói kênh kiệu đi...

Cuối buổi, chờ cho các bạn về hết, Mạo ngồi lại gặp cô giáo.

Cô Lan vờ tỏ ra phân vân nói với Mạo:

- Thắm là một học sinh hiền ngoan, có phần nhút nhát... mà sao lại thế nhỉ? Có đúng là em hai lần trông thấy bạn Thắm đạp đổ xe của Hoa không?

Mạo quả quyết:

- Thưa cô... cả hai lần em đều trông thấy mà!

- Nhưng làm sao bạn ấy lại ghét bạn Hoa thế... Cô thấy hai đứa vẫn thân tình với nhau mà...

Mạo vẻ ngẫm nghĩ:

- Thưa cô... chắc là bạn ấy ghen với nhà bạn Hoa. Chả là nhà bạn Hoa giầu có lại có bố làm to mà... Còn nhà Thắm thì còn nghèo khó... Lại cùng trong phố cả. Xe của Hoa thì đẹp, đắt tiền... Còn xe của Thắm thì xấu, rẻ tiền...

Cô Lan vẫn vờ thắc mắc:

- Chả nhẽ chỉ vì thế mà đâm ghét nhau?

Mạo ra giọng người lớn:

- Ở đời vậy đấy... cô ạ... Hơn nhau một chút là hay tỏ ra ganh ghét nhau mà...

Cô trò chuyện trò đã lâu lâu, lại thấy như Mạo có vẻ sốt ruột muốn về, cô Lan mới mím môi nhìn thẳng mắt Mạo nói:

- Thôi được... Cô cho em về suy nghĩ kỹ đi (để xem cậu ta có tự giác hay không. Nếu cậu ta không tự giác thì mình mới đưa ảnh chụp ra). Cô thầm nghĩ và nói tiếp với Mạo - Mai nói lại với cô một lần nữa nhé... Nếu không đúng như vậy thì em... sẽ nghĩ sao?....

Mạo khẽ giật mình. Cậu ta liếc nhìn trộm cô... mặt hơi đỏ lên như một kẻ có tật giật mình. Cuối cùng cô còn khẽ vỗ vai Mạo nhắc nhẹ:

- Dũng cảm lên em nhé!...

Mạo lại giật mình không hiểu cô nói thế là ý gì. Chiều ấy Mạo suy nghĩ mãi về lời cô. Rồi cuối cùng Mạo cũng nghĩ ra. Thì ra trong năm điều Bác Hồ dạy, có một điều là "Thật thà dũng cảm". Lẽ nào cô lại biết hành vi của mình! Cô muốn nhắc mình phải thật thà và dũng cảm nhận lỗi ư? Suy nghĩ mãi rồi ngay chiều hôm ấy Mạo đã mạnh dạn đến nhà cô xin lỗi cô và thú nhận hết hành vi của mình. Mạo bảo chỉ vì hậm hực vì mấy lần ngồi làm bài bên cạnh, Thắm không cho chép bài nên vu cho Thắm như thế.

Còn cô Lan xử trí như thế thì cũng thật là khéo léo. Cô đã giữ được danh dự cho cả hai bên. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhắc Mạo:

- Còn em... Em vẫn còn nợ bạn một lời xin lỗi đấy...

Mạo vui hẳn lên khi đã xin lỗi được với cô. Nghe cô nhắc thế thì Mạo tươi cười luôn và tỏ ra ngoan ngoãn hơn:

- Dạ... Vâng ạ... Dù bạn ấy vẫn chưa biết em vu cáo chuyện như thế... Nhưng nhất định có dịp em sẽ xin lỗi bạn ấy ạ... Cũng là để cho em nhớ mà...

Hai cô trò lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

                                                Trại sáng tác văn học trẻ 2022

(Nguồn: TC VNNB 269-9/2022)

                                                                       

Bài viết khác