Thứ bảy, 02/03/2024

Thạch Sanh gặp lại Lý Thông

Thứ ba, 20/07/2021

Truyện ngắn của NGUYỄN KIỀU TRANG 

(Lớp 7, Trường THCS Ninh Thành, TP. Ninh Bình)

Từ ngày Thạch Sanh được kết hôn với công chúa Quỳnh Nga, làm Phò Mã rồi được vua truyền ngôi cho, cũng đã lâu lâu. Làm vua mãi Thạch Sanh thấy cũng buồn, có lúc thấy nhàm chán. Suốt ngày mũ cao, áo dài, cân đai bối tử... cứ như chằng, như trói.

Đến là khó chịu. Quần thần thì đông đúc, sớm chiều chỉ biết khoanh tay, cúi đầu, thưa bẩm... Nhất là bọn hoạn quan, cái giọng thì the thé, nhã nhớt, chả ra tiếng đàn ông hay tiếng đàn bà, cứ như gà trống thiến tập gáy. Rồi còn tâu nịnh, phe cánh, không biết đâu là lời nói thật hay nói dối nữa. Đối với vua thì lúc nào tung hô, tâng bốc. Vạn vạn tuế... nghe mãi cũng đâm ra khó chịu. Sống một đời người đã vất vả rồi, mong chi vạn năm. Xưa nay có ai sống đến vạn năm đâu, mà cứ mở mồm là ''Hoàng Thượng vạn tuế... vạn vạn tuế''.

Minh họa.                        Ảnh: Internet

Thạch Sanh lại hay vẩn vơ nhớ về những ngày rừng xanh. “Mình trần khố có một manh/ Giang sơn một gánh củi cành trên vai”. Một mình chả phải lụy ai, thưa bẩm ai. Mỗi ngày một vài gánh củi thế là ung dung. Chiều về miếu, thỏa thuê tắm suối nước trong, rồi muốn làm gì thì làm, muốn ngủ thì ngủ. Tự do! Thế là sướng...

Một hôm Thạch Sanh nói với quần thần:

- Này... các khanh... Ta muốn ra ngoài thành về thăm lại chốn rừng xưa... Nhớ lắm rồi!

Quần thần khoanh tay, cúi đầu dạ ran:

- Bẩm... thật là tuyệt vời... Thế là Hoàng Thượng định đi vi hành ạ?

Thạch Sanh không hiểu vi hành là gì, liền hỏi:

- Vi hành là gì?

 Quần thần lại thi nhau bẩm tấu:

- Dạ... bẩm... là nhà vua mặc giả thường dân ra ngoài thành để xem xét tình hình thực tế cuộc sống của dân chúng ạ!

 Thạch Sanh lắc đầu:

- Không... ta chả vi hành, vi tỏi gì cả, ta chỉ về thăm chốn cũ của ta thôi...

Quần thần lại nhao nhao:

- Dạ... bẩm... Chúng thần có phải đi theo hộ vệ... và Hoàng Thượng có phải xa giá không ạ?

Thạch Sanh xua xua tay:

- Không... ta đi một mình... chỉ mình trần, đóng khố như xưa thôi.

Quần thần lại rối rít:

- Dạ... bẩm... không được đâu ạ! Vua có khi nào đi một mình bao giờ. Nguy hiểm lắm. Một bước Người đi là cũng phải có văn võ, bá quan tùy tùng đi theo hộ vệ đấy ạ!

Thạch Sanh vẫn cười:

- Từ ngày ta làm vua đến giờ... dân chúng vô cùng no ấm, yên vui... có ai ghét ta, thù oán gì ta đâu mà sợ! Hơn nữa ta đã từng chém đầu chằn tinh, bắn gãy cánh đại bàng... thì còn sợ gì nữa...

Hôm sau Thạch Sanh quyết định luôn. Anh đi một mình, cởi trần, đóng khố và vác chiếc rìu cũ như ngày xưa.

Ra đến ngoại thành bỗng Thạch Sanh thấy một đống phân trâu bên đường có con gì động đậy. Anh cúi xuống xem. Con vật thấy vậy liền cắm đầu rúc sâu hơn. Thạch Sanh sực nhớ ra. Đây đích thị là Lý Thông rồi. Chả là... ngày ấy bị sét đánh hắn đã bị hóa kiếp bọ hung mà...

- Anh Lý Thông... có phải là anh Lý đó không? Ôi lâu quá rồi không gặp...

 Con vật càng chui sâu hơn, vẻ như chạy trốn. Thạch Sanh phải lấy một cái que khều ra. Bấy giờ con bọ hung mới cất tiếng:

- Thế còn anh?... Anh có phải là Thạch Sanh không? Sao bây giờ lại mình trần, khố cộc thế? Mèo lại hoàn mèo rồi à? Không làm vua nữa à? Hay là bị hạ bệ rồi? ... Anh chán rồi thì để tôi lại làm vua cho!... Thế em Quỳnh Nga vẫn trẻ đẹp như xưa đấy chứ?... Ôi nhớ quá...

Thạch Sanh vừa muốn cười, lại vừa muốn cho con người gian giảo kia một nhát rìu... nhưng  anh gắng lấy lại bình tĩnh, dịu giọng nói:

- Ta vẫn làm vua... nhưng nhớ đến núi cũ rừng xưa... nên ta về thăm đây...

- Thì ra thế!

Rồi Bọ Hung lại cúi đầu suy nghĩ. Một lúc hắn lúc lắc cái đầu thở ra giọng buồn bã:

- Anh Sanh ơi... tôi đã biết tội của tôi rồi. Bao nhiêu năm làm cái thân bọ hung nhơ bẩn thế này, nhục lắm rồi... Xin anh có cách nào giúp tôi được trở lại làm người đi... Làm người tuyệt vời lắm! Bao nhiêu năm bị trừng phạt thế này, tôi thấm thía lắm rồi...

Nghĩ cũng thương tình, hơn nữa lại là người có lòng nhân ái, nên Thạch Sanh khẽ gật đầu. Có lẽ cũng nên cứu hắn một lần nữa. Một lát Thạch Sanh nói:

- Để tôi nghĩ đã... bây giờ tôi về thăm lại rừng xưa... Mấy hôm nữa về qua tôi sẽ cho anh biết. Anh cứ chờ tôi ở đây nhé!

Bọ Hung vui hẳn lên, gật đầu cám ơn lia lịa.

Mấy hôm sau, trở về, Thạch Sanh đã thấy Bọ Hung đợi sẵn. Thạch Sanh nói luôn:

- Trời bảo... anh muốn được trở lại làm người thì phải làm được một việc tốt...

- Việc tốt là việc gì cơ?

Thạch Sanh phì cười! Đúng là từ xưa hắn chả làm được một việc tốt nào cả. Chỉ rượu lậu, cướp công chém chằn tinh và giết đại bàng của ta, lại còn định lấp ta dưới hang sâu. Khi lấy được công chúa, được làm vua rồi thì chỉ suốt ngày đắm mình trong tửu sắc, bỏ mặc dân chúng. Triều đình thì để cho bọn gian thần làm loạn...

Thạch Sanh bảo:

- Anh hãy nghĩ ra một việc tốt để mà làm. Ở đời thiếu gì việc tốt đâu... Khi nào làm được việc tốt thì báo cho tôi biết, tôi sẽ đề nghị Trời cho anh trở lại kiếp người.

Bọ Hung lại cúi đầu cám ơn.

Một tháng sau Bọ Hung vào báo cáo với Thạch Sanh đã làm được một việc tốt. Đó là việc thấy hai thằng bé đánh nhau, hắn đã cầm một hòn đá ném toạc đầu thằng lớn bênh thằng bé... Thế là cứu người này lại hại người kia. Không được! Bọ Hung buồn bã ra về.

 Lại một tháng sau, Bọ Hung vào bẩm với Thạch Sanh lại đã làm được việc tốt. Đó là một hôm trời nắng như đổ lửa, có một người gánh rượu đi qua ngồi nghỉ dưới bóng cây như hắn ngày xưa. Hắn nghĩ uống rượu có hại, mà biết đâu lại cũng là rượu rởm, thế là hắn rón rén kéo đổ hai thùng rượu, khi người ấy đang ngồi ngủ gật... Cũng không được! Người ta mất rượu bán thì lấy tiền đâu về nuôi vợ nuôi con. Thế là nghĩ làm việc tốt nhưng lại gây thiệt hại cho người ta..

Bọ Hung ra về lòng buồn như trấu cắn. Hắn thấy làm một việc tốt sao mà khó thế. Nhưng phải quyết tâm, quyết tâm để được lại làm người.

Lại phải đến một tháng nữa, hắn mới lại làm được một việc. Hắn lại bò vào triều gặp Thạch Sanh báo cáo. Đó là việc, một lần hắn thấy một bà cụ nằm ngất bên đường. Trời thì rét căm căm mà quần áo bà cụ thì rách tả tơi. Bà cụ nằm thiếp lặng. Có lẽ bà cụ bị đói rét... Hắn liền vào làng xin cơm, xin quần áo cũ mang ra cho bà. Hắn khoác áo ấm cho bà và bón từng thìa cơm cho bà ăn, cứ như chăm mẹ đẻ của mình vậy. Rồi bà cụ tỉnh lại. Bà cám ơn hắn lắm...

Khi bà cụ tỉnh lại, hắn lại bò nhanh ra sông lấy nước cho bà uống. Nhưng khi mang nước về thì không thấy bà đâu nữa. Hắn tìm quanh mãi cũng không thấy. Hắn chả hiểu ra làm sao...

Hắn liền bám vào một chiếc xe ngựa vào thành cho nhanh để báo cáo với Thạch Sanh.

Thạch Sanh nghe hắn kể xong gật đầu bảo:

- Được... Đấy mới là một việc tốt, ''Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa...". Anh sẽ được trở lại làm người, nhưng nhớ phải làm người lương thiện, tử tế đấy... Nếu không thì trời sẽ lại không tha đâu...

 Hắn gật đầu đến sái cổ, tạ ơn Thạch Sanh rồi ra về, lòng vui sướng không để đâu cho hết... Từ hôm ấy, ngày ngày hắn chỉ nóng lòng mong mỏi, đợi chờ một quyết định của Trời...

 

                                                                                                Hè 2020

(Nguồn: TC VNNB 252-6/2021)

Bài viết khác