

PHAN DƯ
Lá vàng lác đác rơi
Gió chuyển mùa hối hả
Người đi chừng cũng vội
Thả hồn về phương xa
Áo khoác hờ che gió
Em đi trong nắng chiều
Má ửng hồng gọi bạn
Miệng cười đầy tin yêu
Bà ngồi nghe cháu học
Chuyện ông Gióng về trời
Chạm xa vời... ký ức
Cau trầu còn đầy cơi!
Gió vin hờ mái tóc
Mà nghe lòng mang mang
Cháu thương bà thơm khẽ
Ấm cả chiều đông sang.