Thơ của PHƯƠNG NAM
Đã trong nhau tự thuở nào...
Mà nay nhớ đến nôn nao bần thần
Thời gian giọt giọt vơi dần
Mỏi mong tụ hội cho vần thơ reo.
Thu vàng... kệ tuổi vàng theo
Xuyên rừng, vượt biển, băng đèo vẫn thơ!
Luôn tưới mới, luôn đợi chờ...
Con tim dẫn lối đến bờ bến vui
Gom mưa nắng, cấy ngọt bùi
thỏa lòng dốc mực, hên xui - tự mình!
Rạng ngày lăn lộn mưu sinh
Hoàng hôn...
ta, bạn...
nghĩa tình bủa vây...
Cội nguồn men sống là đây
từ tâm - thơ, nhạc ắp đầy trong nhau
Can trường, trách nhiệm trước sau
Sáng trong...
mạch lạc
bền, sâu
vững vàng.

(Nguồn: TC VNNB số 318 - 04/2026)