

PHẠM TÂM AN
Em tự cảm ơn mình
Vì những điều người ta cho là ngốc nghếch
(Nhu nhược với hiền lành
Ranh giới mỏng manh như sợi chỉ)
Em tự cảm ơn mình
Khi viết được những câu thơ
Vào thời khắc tâm hồn mang thương tích ...
Em tự cảm ơn mình
Đã buông thả
Những cuộc tình vội vã
Dù nỗi cô đơn
Đâu mang vị ngọt ngào.