

Thơ của BÌNH NGUYÊN
Tơi tả ngày bão đến
Chìm ngập ngày bão đi
Rồi tự mình ngoi ngóp
Để mà xanh nhường kia
Rồi qua thì con gái
Từng ngấn lá bóc bùn
Đi một đời cây lúa
Đến chín vàng còn run
Mọc lên như cây mác
Mang hạt lại cúi đầu
Dầm mình trong bão gió
Chẳng bao giờ nói đau...