Thơ của TRẦN XUÂN TRƯỜNG
Người đi hôm ấy người đi
Ngõ buồn ngọn cỏ xuyến chi cũng buồn.
Ta về lục lọi trí khôn
Rỗng không một khoảng tâm hồn bỏ hoang.
Tà lưa một gã trai làng
Gầu không dây vớt trăng vàng giếng khơi.
Trả ta một cuộc yêu chơi
Mà ta cứ nghĩ là lời ước yêu.
Bây giờ nắng đã về chiều
Muốn quên mà chẳng nhớ điều mình quên.
Giật mình bài hát cùng tên
Ngày mai cô bé nhà bên lấy chồng.
(Nguồn: TC VNNB số 311 - 10/2025)