Thơ của TRẦN HỒNG GIANG
Chiều vàng… một chiều thật vàng
Hơi thu mong mỏng lạnh ngang ngõ về
Dây diều nối với cơn mê
Lửng lơ từng vạt mây quê buồn buồn…
Tim nghe lạc nhịp bồn chồn
Mùa đi chở hết dại khôn về trời
Dùng dằng cho dạ rối bời
Gọi nhau một tiếng ạ ời rồi quên.
Đi từ lạ lẫm sang quen
Phố xa nhấp nhoáng ánh đèn phù hoa
Một chiều ta chợt nhận ra
Phía quê nhà ấy mới là vẹn nguyên…
Sau lưng là những muộn phiền
Bàn chân dấn bước về miền thẳm xanh
Thấy mình trong vạt nắng hanh
Trên đầu là một thiên thanh ngỡ ngàng!
Chiều vàng… một chiều thật vàng
Mùa thu lại sắp lang thang nơi nào…!

Du lịch Long Cốc Ảnh: TRẦN NGỌC MINH
(Nguồn: TC VNNB số 313 - 12/2025)