LTS: Trần Lộc là người yêu thơ, say thơ. Anh làm thơ đã lâu nhưng dè dặt, thận trọng, mãi đến năm 2020 mới có tác phẩm “Nhịp mùa”, (tập thơ) in chung nhiều tác giả và 2021 “Mạch Yên Tràng”, tập thơ in riêng đầu tiên của Trần Lộc có độ dày gần 150 trang với ngót 80 bài được Nhà xuất bản Văn học cấp phép.
Thơ Trần Lộc giầu hình ảnh, nồng nàn chất quê, có độ gợi, lắng và chứa chất nhiều hoài niệm. Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình số này trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ viết về quê hương của Trần Lộc được rút trong tập “Mạnh Yên Tràng”.
Mạch Yên Tràng(1)
Dìm chóp nón ngăn rong rêu ở lại
Mạch khơi trong tuôn mát ruột mát lòng
Úp mặt giếng khơi bóng tít tận tầng không
Chân lạnh toát bùn thơm lừng mùi cá
Tràn Lam Hồng nắng chảy sang xối xả(2)
Thủng áo tơi hơi nóng phả nồng nàn
Bụi tre gầy kẽo kẹt chút nồm nam
Củi xuôi về theo đòn càn hai phía
Vỏ sắt tây cuộn tròn kêu gieo trỉa
Mỗi hạt cất về thấm thía giọt bạc vai
Giữa Mạc Tư Khoa mơ chuyện cấy cày
Thời hợp tác từng ngày vang tiếng kẻng
Dép... xa xỉ, chân trần mắt e thẹn
Nhỡ chạm vào bẽn lẽn ngượng vô cùng
Sĩ với làng ... bộ quần áo mặc chung
"Xuân Tóc Đỏ"(3) quậy tưng bừng sức trẻ
Âm thầm chảy khắp góc trời chân bể
Mạch Yên Tràng vẫn thế chẳng ngừng tuôn
Những hạt phù sa chất chứa cội nguồn
Đơm nặng trĩu cho mùa vàng muôn nẻo.
(1) Tên xóm Yên Tràng, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; (2) Dãy núi Ngàn Hống; (3) Nhân vật trong tác phẩm “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng.
Chỉ có thể là quê
Có nơi nào mà đi xa cứ nhớ
Hít thật sâu rồi nhẹ thở từ từ
Quê đây rồi say hương đất ngất ngư
Thầm lặng suy tư về thời thơ dại
Cái gì đó xoáy lòng ta nhớ mãi
Hẹn rồi đi ... tim khắc khoải mong chờ
Lối chung xưa rêu phủ dấu chân mờ
Con đò cũ vẫn đợi chờ ngoài bến
Dòng sông quê mãi đong đầy hoài niệm
Lững lờ trôi nghèn nghẹn yêu thương
Màu lam chiều mờ làn khói vấn vương
Như quện chặt những tâm hồn xa xứ
Ngập lối quen tím hồng màu trinh nữ
Hoa cỏ may níu chân - giữ người về
Thương đứa con mãi biền biệt xa quê
Nơi chôn rau - thả lê thê từng bước
Nhắc đến quê ... canh cánh lời hẹn ước
Sao chưa về còn lạc bước nơi nao
Bát canh suông xưa mẹ nấu ngọt ngào
Nay sì sụp gạn từng thìa trao gửi
Vọng câu Kiều ngày nào bên khung cửi
Thắm hồn ta theo đến mọi phương trời
Lắng trong tâm tiếng mẹ ru à ơi
Như thúc giục người xa ơi! Quê nhớ
Phương trời xa, thả hồn về trong nớ
Chỉ là quê ... sao ngực thở phập phồng?
Lần theo câu hát
Tôi lần theo câu hát "...Trời mô xanh"
Tim ai ưu ái tặng dành quê tôi
Đã bao lần ... tự nhủ ngước nhìn trời
Ngẫm về màu xanh qua lời bài hát
Xanh đến độ, gió Lào thêm bỏng rát
Ướt đẫm lưng cha chát mặn mồ hôi
Xanh cả lời ru của mẹ... à ơi
Tiếng võng đung đưa dưới trời xanh ấy
"Nước mô trong" hỏi sao sông sóng dậy
Chất Ngàn Sâu, Ngàn Phố mẩy dòng La
Nghe lời hát sông quê tôi hiền hòa
Như lòng mẹ nặng phù sa chan chứa
Xa lắm rồi, bóng mẹ ngồi bên cửa
Ngắm dòng La cuồn cuộn lở, bồi
Nhìn màu xanh, đựng cả tuổi thơ tôi
Hai tiếng quê hương một thời dữ dội
"Trời mô xanh" ... làm sao quên nổi?
Can Lộc quê mình, mùa thối chiêm khê
Nẻo phương xa dạ khấp khởi muốn về
Dẫu đục - trong vẫn một bề da diết ...
(Nguồn: TC VNNB 253-7/2021)