Thơ của NÔNG THỊ NGỌC HÒA
Núi thẳng đứng
Con đường thì cong
Con đường lượn quanh sườn núi
Con đường cắt ngang dòng suối
Dấu chân người đi mãi thì thành đường thôi
Nếu không được ngửi chân người
Lâu lâu không còn là đường nữa
Quên ngửi hơi nhau
Trái tim không còn lửa
Mình đừng làm mất con đường
Đừng đánh mất tình nhau
Đánh mất thì chóng
Đi tìm thì lâu
Con đường cong
Núi thì thẳng đứng
Trời làm ra núi
Con người làm ra con đường
Mình làm lửa ấm cho tim.
(Nguồn: TC VNNB 269-9/2022)