

NGUYỄN THỊ LIÊN
Mẹ ơi!
Ngày ấy
Áo vải một manh
Nắng mưa sờn bạc
Bàn chân bỏng rát
Gánh đời gian nan
Lo từng bữa ăn
Qua mùa đông lạnh
Hai bàn tay trắng
(Giấu vào áo tơi)
Mẹ ơi!
Chiều ấy mưa rơi
Đường trơn bùn lầy níu bước
Chân trần đi trong giá buốt
Áo nâu bạc phếch gió lùa
Một đời tần tảo nắng mưa
Mồ hôi bốn mùa mẹ trải
Con đường trở nên huyền thoại
Thành nơi dẫn lối con về…