

Thơ của BÌNH NGUYÊN
Bỏ tôi ở góc nhà quê
Em theo kẻ thả bùa mê xứ người
Tưởng đâu bắt được vàng mười
Ai hay lấm mặt nẻo đời dối gian
Vì đâu em rút dây đàn
Rồi mang nước mắt muốn hàn nỗi đau
Giận nhiều nên mới thương lâu
Chuyện xưa chôn chặt đằng sau tháng ngày…
Thế rồi cá nước từ đây
Tơ xưa lại thắm duyên này lại xanh
Lại hoa lại trái trĩu cành
Lại tôi ra trận em thành vọng phu.