BÌNH NGUYÊN
Trò chuyện với mùa đông
Khi những hạt mưa đã trốn vào mùa đông
Và rét mướt bò trong tiếng gió đêm đêm
Là lúc tôi nhớ về cánh đồng đổ dài bóng nội
Cơn mưa đầu mùa sôi từng bước chân em
Sau tháng mười những lưỡi cày vỡ đất
Rồi hạt mầm ủ trong đất hồi sinh
Tôi nhớ chiếc vó của cha phải lòng bóng nước
Mẹ ngồi khâu như quên mất tuổi mình
Xin hàm ơn chiếc rễ còn nằm trong giá lạnh
Để những búp chồi đi hết mùa đông
Xin hàm ơn những gì không có tuổi
Những cô đơn sinh ra nụ hoa hồng.
MẠC KHẢI TUÂN
Trải lòng
(Nhớ ngày mất mẹ già (21/9/ Ất Mùi - 1955)
và ngày bố mất (23/9/ Kỷ Sửu - 2009)
Sáu tư năm trước mẹ đi
Mười năm qua bố thiên di mệnh giời
Trăm năm vật đổi sao dời
Vẫn vườn Đào - Nguyễn, vẫn người Hoa Lư!
Miệt mài nối mạch thi thư
Đinh ninh “tích đức hữu dư” mai ngày…
Công ơn mẹ trẻ sâu dầy
Cùng cha gánh vác đủ đầy… trước sau
Phúc nhà ước lộc dài lâu
Ngoài trong trên dưới cùng nhau đắp bồi
Ngày thiêng tháng chín nhủ lời
Trải lòng con nỗi xa vời… mẹ - cha!
VÕ NGỘT
Lên Hà Giang mùa mưa lũ
Lên Hà Giang mùa mưa
tiếng mõ trâu trôi theo nước lũ
tiếng mõ trâu thả vào xơ xác đại ngàn
người Mông buộc vào cổ trâu nhịp điệu thời gian
con đường trăng xuống núi
ngổn ngang đất đá – nước reo
con đường mây vượt đèo – hàng cây xoay gió
bản nhìn xa nhạt nhòa như bức tranh vẽ dở
đứng bên dòng Nho Quế
nhìn ngọn cờ Lũng Cú điểm tên…
cửa sổ nhà bên dậy mùi thắng cố
hồn thổ cẩm dắt người xuống chợ
men lá rượu cần núi rừng nghiêng ngả
người đàn bà Mông nhen lửa xay ngô
trong đêm mưa tầm tã
sáng mai chồng có mèn mén lên nương
con vượt suối đến trường
Lũng Cú, Đồng Văn, Quản Bạ
mưa từng cơn xối xả
Hà Giang nối đất với trời.