LÊ ANH PHỜI
(CLB thơ huyện Gia Viễn)
Cùng là hải quân
Vượt qua biển cả mênh mông
Thư ông như ánh nắng hồng ban mai
“… Hăng say luyện tập miệt mài…”
Cháu luôn ghi nhớ những lời ông khuyên
Cháu luôn giữ vững niềm tin
Lướt trên sóng gió tiến lên không ngừng
Quê hương ông cứ yên lòng
Sống lâu mạnh khoẻ cháu mừng yên vui
Ông qua bốn chục năm trời
Đánh Pháp đuổi Mỹ sáng ngời tấm gương
Xa biển đảo nhớ quê hương
Ông, ngọn hải đăng… soi đường cháu đi
Cháu nghe tiếng sóng thầm thì
“Vẫn còn cướp biển gầm ghì…” ông ơi
Tiền tiêu chúng cháu kịp thời
Giữ gìn biển đảo không rời tấc gang
Đánh xâm lăng cháu sẵn sàng
Sức xuân tuổi trẻ hiên ngang kiên cường
Hẹn ngày về với thân thương
Cùng ông dạo bước con đường rạ rơm.
BÙI KHIÊM
(CLB thơ thành phố Ninh Bình)
Chiều lặng
Lâng lâng cây nhuộm sắc vàng
Mấy con chuồn ớt lang thang trên đồng
Lắc lư ngọn rạ chênh chông
Heo heo gió bấc thổi phồng tơ vương
Sợi nào nhớ sợi nào thương
Mà neo giữ mãi sắc hương quê mùa
Ta về nhặt cái ngày xưa
Bắt con lèm lẹp kho dưa mặn mòi
Mò con cua rốc, ốc nhồi
Tập tàng đắng đót ngọt nồi canh suông
Thơm ngon trái chín trong vườn
Chỉn chu nhà sẵn chum tương vại cà
Dụm dành tháng tám ngày ba
Mái nghèo đầm ấm đã qua bao đời
Vẳng đâu ai gọi “Đò ơi!”
Bâng khuâng chiều lặng dưới trời vàng thu.
PHẠM HỒNG PHI
(CLB thơ thành phố Tam Điệp)
Qua cửa Thần Phù
(Lênh đênh qua cửa Thần Phù/ Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm)
Câu ca có tự bao giờ
Nghe sao may rủi cuộc đời bể dâu
Thần Phù biển đã về đâu
Bia thần vách đá còn câu sấm truyền
Ngày xưa xuôi ngược con thuyền
Vọng trong vách núi lời nguyền tiền nhân
Núi non trùng điệp phù vân
Âm hồn chìm nổi vẫn gần đâu đây
Buông cần Lã Vọng có hay
Ngẩn ngơ trước cảnh đổi thay đất trời
Câu ca xưa đã khác rồi
Tháng năm biển đã đắp bồi phù sa
Một vùng trù phú bao la
Mỗi ngày biển lại chia xa Thần Phù
Làm người sống phải khéo tu
Rằng điều nhân quả có từ ai đâu!