NGUYỄN THỊ LIÊN
Em tìm về lối cũ không anh
Hỏi hàng cây ven đường đứng lặng
Cây dỗi hờn nghiêng bóng
Để mùa hoa rụng trắng ven đồi
Em dỗ dành xin hoa đừng rơi
Hãy đậu lại cho mùa trĩu quả
Cây ơi xin đừng nghiêng ngả
Giận hơn chỉ để bạc màu hoa
Em về thăm mẹ, cha
Nghĩa trang xanh màu cỏ
Lối mòn ai để ngỏ
Rêu phong năm tháng phủ dày
Về đi anh ta tìm lại nơi đây
Tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm
Mối tình đầu mang hương thầm da diết
Thương nhớ một đời gọi mãi tháng ba.