BÌNH NGUYÊN
(Lời một người đã hy sinh gửi một người trong chờ đợi)
Lại một mùa về thêm cữ rét
Nỗi buồn không tuổi nén trong em
Đêm đêm tôi gửi theo lòng đất
Một chút ban mai ấm gót thềm
Những năm em gió mùa tôi lạnh
Ngóng một triền sang dội tiếng bờ
Thấp thỏm ngọn đèn em đơn bóng
Đời lắc tôi xa mấy đợi chờ
Từng giọt mắt khuya buồn mái cỏ
Ngày lại tiễn ngày theo nếp nhăn
Tôi như nút thắt không tròn kiếp
Em nhầu bến lặng mấy vuông khăn
Ai hay tiếng hú trong lòng gió
Nắm xương tôi mục đã đâm chồi
Tuổi em ngày ấy tôi chưa lính
Mộng thắp không đầy bước sóng đôi...