Thơ của NGUYỄN THẾ MINH
Ta về nhặt chút hương thầm
Vị Xuyên sóng vỗ, thanh âm một thời
Khoái Đồng chuông đổ buông lơi
Nghe hồn phố cũ bồi hồi trong tim.
Sông Đào con nước lặng im
Đò Quan nối nhịp đi tìm dấu xưa
Cửa Đông nắng đổ, chiều mưa
Vải Màn, phố Khách nói chưa hết lời.
Dòng xưa vẫn chảy bồi hồi
Phổ Minh tháp cổ soi đời bình yên
Đền Trần, Bảo Lộc linh thiêng
Đông A Hào Khí nối liền ngàn năm.
Dẫu đi muôn dặm xa xăm
Vẫn thương sắc vải, âm vang dệt đời
Hương xưa - máu thịt trong tôi
Một đời nặng nợ, bồi hồi nhớ thương.

(Nguồn: TC VNNB số 318 - 04/2026)