

BÌNH NGUYÊN
Cha mẹ dựng nhà bên đầm Cút
Một đầu mái rạ gác vào núi
Một đầu mái rạ gác vào trăng
Bốn mặt sương đùn bạc như mây bạc
Bước mẹ bước cha bồng bềnh khuya sớm
Theo những cây che cha bắc làm cầu
Hoa Bần đỏ ngòn ngòn mặt nước
Đầm Cút đêm nào tiếng Vạc cũng gọi nhau
Tôi lớn lên có đầm Cút hoa Bần
Có tiếng ru chao nghiêng sóng nước
Có những đêm ra đầm Cút vớt trăng
Có những bước chân chạy không hết nắng
Đời vật vã theo từng con nước
Tóc mẹ tóc cha gió thốc bạc từng mùa
Bóng mẹ bóng cha khuất vào mặt nước
Một nửa bồng bềnh theo nhịp sóng đưa
Những dẻo sương đêm như sợi lạc buộc hờ
Tay mẹ tay cha gỡ từng nút buộc
Cha và mẹ như con đê ngăn mặn
Sương đục ùa vào sương đục trôi ra
Theo dấu vết tháng năm…
Qua nhịp cầu tre tôi lại gánh lại gồng
Nhớ một thời mẹ gom ký ức
Một thời cha tóc trắng rụng bên sông.