

Thơ của ĐINH NGỌC LÂM
Làng ơi bị lấp hết rồi
Bao năm gắn bó núi đồi ruộng nương
Bàn chân tứa máu thành đường
Địu từng hạt thóc leo từng bậc thang.
Keo sơn gắn bó xóm làng
Sinh sôi nảy nở họ hàng đông vui
Bây giờ bão lũ chôn vùi
Chìm trong bùn đất hết rồi làng ơi.
Người còn. Tao tác. Chơi vơi
Bao người xấu số trắng trời tóc tang
Mỗi khi khẽ gọi tên làng
Nghẹn ngào thổn thức từng hàng lệ rơi.
Bão giông, mưa lũ về trời
Nghĩ về làng Nủ lòng đời nát tan
Kiếp người đè nặng cơ hàn
Mong manh níu giữ hồn làng - Nủ ơi!
13/9/2024
(Nguồn: TC VNNB Số 297-9/2024)