Thơ của TRẦN VĂN LỢI
Tôi lần tìm những dòng tên
Nghĩa trang trắng xóa một miền “khuyết danh”.
Đi qua mấy cuộc chiến tranh
Bao nhiêu người đắp lũy thành Việt Nam.
Đã xanh lại dải da cam
Vẫn nghe khát cháy bạt ngàn mộ bia.
Núi cao biển rộng nhường kia
Còn bao đồng đội chưa về cùng nhau.
Nhớ thương thầm gọi một câu
Mà trông nước mắt ngàn sau chưa cầm!
Cỏ cây đây cũng hóa trầm
Hương thơm muôn thuở vẫn thầm lặng thơm...
(Nguồn: TC VNNB số 311 - 10/2025)