BÌNH NGUYÊN
Khi mùa gió quất ngang ngày giá rét
Bến sông xưa em đứng đợi ta về
Rồi tất tưởi nhóm lửa chiều củi ướt
Nước mắt buồn nhỏ dọc bước xa quê
Ta bỏ lại một trời em mây trắng
Một trời em hoa phượng cháy trên đầu
Mưa kéo rét từng cơn tung mái liếp
Chút nắng còm ta gửi ấm em đâu
Chưa kịp nhặt giấc mơ vào tay áo
Chợt bóng đêm sầm sập lấp lối ta
Đừng nước mắt xuống giếng vàng em nhé
Nước mắt còn cho mẹ lúc đi xa
Thương thằng bé chiều chiều bò ra ngõ
Em dỗ con cha sắp trở lại rồi
Tấm áo cũ người đi hơi còn ấm
Gió lạnh về em đắp giấc đưa nôi
Vành khăn trắng đội đầu em dấu mẹ
Tiếng ho khan làm buốt giấc đêm gầy
Chút nhặt nhạnh cho em ngày túng thiếu
Ta đi tìm nhưng đã để tuột tay
Ta nằm lại cuối trời như lá mục
Thương mùa thu thổi rỗng tiếng thở dài
Em gầy guộc ôm chồi trong cữ rét
Dấu nỗi buồn đi suốt tuổi ban mai.
7.2016