

NGUYỄN TẤN TUẤN
Thuở chào đời mẹ lót lưng con bằng tàu lá chuối
Cho con màu xanh đất nước
Khi con tập bước
Những vấp ngã đầu đời
Mẹ xoa tay lên từng vết xước
Mai con lớn nên người, lúc giận hờn biết học chữ bao dung
Con tập ăn
Trong miếng cơm nhai mẹ trộn nắm muối vừng
Cho con biết quê mình cày sâu cuốc bẫm
Ruộng dưới đồng trên
Chân bùn tay lấm
Chén cơm ngày thường lấm tấm giọt mồ hôi
Cha bảo con
Xuôi bắc ngược nam cho thấu lẽ đời
Uống chén nước hôm nay biết nghĩ rằng
nước Biển Đông ngày mai sẽ cạn
Đất nước bốn ngàn năm
Có nước mắt, nụ cười, bình yên và bom đạn
Ngàn dặm đưa người cho một ngày rạng ánh sao Khuê (*)
Câu ca dao mẹ ru, lắng trong con mãi một lối về
Quê hương là những ngày nồm nam se lòng ngọn cỏ
Gà mẹ thương con
Biết xoè cánh che từng cơn gió
Nghe tiếng sấm đì đùng
Chú nghé lạc đàn biết ọ ọe tìm nhau
Đất nước hôm qua, hôm nay và cả ngàn sau
Cánh cò bay vẫn muôn đời mang hình hài dấu ấn
Đi hết chiều dài dòng sông bước chân còn bỡ ngỡ
Biển trời mênh mông
Cái cò lặn lội bờ sông(**)
Thành lời ru đất nước
(*): Điển tích Nguyễn Trãi đưa cha Nguyễn Phi Khanh lên Ải Nam quan
(**): Ca dao
(VNNB237/4-2020)
Ảnh minh họa: Internet