

BÌNH NGUYÊN
Nước mắt em tưới xuống mảnh vườn
Tôi lặng lẽ gieo trồng lên kỷ niệm
Bóng cây xòe thức đợi mấy mùa trăng
Bao nhiêu lần bão đến
Những mảnh vỡ đời tôi
Âm ỉ cháy trong em có bao giờ thành tiếng
Em xa rồi
Tôi ở lại vun lên từng sợi bạc
Nhặt úa tàn trên mầu tóc ai rơi.
(Nguồn: TC VNNB 251-5/2021)
Vườn hoa Ninh Phúc Ảnh: Bình Nguyên