Thơ của NGUYỄN XUÂN CÔNG
Chiều chiều gậy dắt Mẹ đi
Bóng còng lần rước mỗi khi vui buồn
Lá run, tay nhặt gió vườn
Cành khô sao chẳng chịu nhường Mẹ tôi?
Chín tư, chưa chịu nghỉ ngơi
Bước đi mỗi bước nỗi đời dần vơi
Từ vườn về bếp gần thôi
Mà nghe tiếng gậy như lời thở ra!
Tuổi xưa đời Mẹ - đời hoa
Chắt từng giọt nhụy thiên tòa nuôi con
Thương chồng vì nghĩa nước non
Gian nan đời Mẹ lòng son chẳng nhòa…
Mẹ rằng “trồng nhãn vườn nhà
Trồng na chính vụ, về già đỡ thân!”
Lo xa từ tuổi lo gần
Thỏi than ấm lửa chưa tàn hơi cơm
Mẹ ngồi lần cọng vàng ươm
Hương thơm quanh Mẹ còn vương bước chiều.

(Nguồn: TC VNNB số 313 - 12/2025)