

LÂM XUÂN VI
Em viết về nỗi đau
vừa bâng khuâng với ký ức đầu
đã hiện tại xót xa nồng hậu
cứ ngùi ngùi mỗi chữ mỗi câu
Từ bước chân ngập ngừng trước ngõ
tiên cảm nơi gắn bó đời mình
thơ vui tặng tưởng chừng vô định
đã vận vào sâu thẳm tâm linh
Đau gì đâu, vết thương nho nhỏ
chỉ có thoáng buồn ngăn trở bàn chân
viện dẫn khắp sơn cùng thủy tận
con đường yêu gió thắm trăng ngần
Cứ tha thẩn vin vào thơ mỗi bước
cả sắc hương xuân sớm theo cùng
là quên hết nỗi đau tù túng
thuốc thang nào bằng thang thuốc này không?