Thơ của VÕ NGỘT
Bao năm trở lại quê
kí ức ùa về tôi thành đứa trẻ
quẩn quanh vườn mẹ nghe lá rơi
bất chợt trời đổ cơn mưa tối
ngoài ngõ chân ai bước vội
mưa giăng đầu núi
mưa trôi qua đồi
mưa xối xả ngập đường nghẽn lối
thương đôi chim nhỏ ngoài vườn
tổ ướt rét run giật mình thảng thốt
tiếng chão chàng trôi dạt cầu ao.
Nghe tiếng mưa xa từ năm nào
thời gian trở lại trong màu nhớ
thèm nghe tiếng ho của mẹ
giọng nói của cha gọi con mở cửa
ngọn đèn dầu còn leo lét đỏ.
Giai điệu mưa
điệp khúc
đất đồng chợt ấm dần lên.

(Nguồn: TC VNNB số 318 - 04/2026)