

ĐINH VĂN CHIÊM
Ngày bom Mĩ rải thảm
Xuống thành phố quê mình
Ông ngoại từ Ninh Bình
Vội vàng ra trông cháu
Sản xuất và chiến đấu
Mẹ thì cứ liên miên
Nhìn gương mặt hốc hác
Bởi mất ngủ nhiều đêm
Sơ tán xa thành phố
Một quãng đường thật dài
Mỗi lần đạp xe đạp
Mồ hôi mẹ thấm vai
Chúng con và ông ngoại
Chỉ dám quanh quẩn thôi
Chơi bên hầm trú ẩn
Báo động xuống kịp thời
Mẹ lần nào cũng vội
Thăm con chẳng được lâu
Lại phải về thành phố
Kịp giờ làm ca sau
Địch đánh phá ác liệt
Dữ dội ngay từ đầu
Khắp nơi nhà đổ nát
Khăn tang trắng mái đầu
Mười hai ngày đêm ấy
Cảnh tượng thật xót đau
Căm thù bia còn đấy
Tội ác nhớ muôn sau.
Ảnh minh họa: (Nguồn: tintuc.vn)