

ĐINH NGỌC LÂM
49 năm rồi mẹ ạ
Côi cút dặm trường con vắng mẹ... Mẹ ơi!
Đêm ngơ ngác cứ thức về thơ ấu
Cánh đồng làng theo mẹ vớt trăng
Chiếc thuyền thúng lênh đênh mùa nước nổi
Con chơi đồ hàng với ốc với cua
Nghêu ngao khúc ca dao mẹ dạy:
“Cái cò... cái vạc... cái nông...”
Tuổi xuân mẹ trên cánh đồng lũ lụt
Tóc chẻ màu bạc nắng phai sương
Đôi quang gáng chai sần vai mẹ
Mà cho con tròn trịa hình hài...
Mai giỗ mẹ. Đêm con mơ thấy mẹ
Cái buổi ngày xưa mẹ tiễn con đi
Bóng mẹ khuất sau lũy tre đầu ngõ
Hình ảnh trong tim con gìn giữ suốt đời
Mẹ ơi mẹ. Mái đầu con đã bạc
Mà vẫn hình hài đứa trẻ mồ côi
Con thiếu mẹ cả chặng đời đằng đẵng
49 năm trời không tiếng mẹ “À... ơi... !”
(Nguồn: TC VNNB 249-3/2021)
Minh họa: (Nguồn: Internet)