Thơ của ĐỖ THỊ NHÀN
_(1).jpg)
Em một mình bên bếp lửa chiều đông
thấy giọng anh
vẫn vang lên đâu đó.
Tiếng cười của anh…
trong buổi chiều đầy gió
vẫn ngân vang
ở tận chốn này.
Dáng hình anh…
luôn ẩn hiện quanh đây
ngay cả khi em nhìn
những đám mây bồng bềnh
mặt hồ xanh
ánh lửa hồng
hay bóng trăng soi trong hồ nước.
Em luôn thấy anh
trong vô vàn hồi tưởng
nụ hôn sâu
anh mắt chứa chan tình…
Ôi, ước gì lúc này
được nắm tay anh
ngả vào vai anh
và thì thầm
trong tiếng thở của mùa xuân
em nhớ anh…
rất nhớ!
(Nguồn: TC VNNB số 312 - 11/2025)