

ĐINH NGỌC LÂM
Sau mỗi lần tạm biệt Cúc Phương
Đêm hờn dỗi, ngày buồn ra mặt
Chiều lững thững bước chân tẻ nhạt
Nhặt ánh vàng ai lỡ đánh rơi
Cúc Phương - Thơ - câu chữ đầy vơi
Mang hoa, bướm gấp vào giấy trắng
Đêm sắp xếp, ngày đem phơi phóng
Cái giòn tan nghiêng bẻ vào chiều
Cúc Phương - Em - biêng biếc tình yêu
Cứ tha thiết dưới khuông trời xanh thẳm
Chiều rút nắng từng sợi vàng say đắm
Buộc vào nhau nỗi nhớ khôn cùng…